Thuyền tấp vào sát cạnh với thuyền thuê và thuyền riêng của người đến mua tìm hàng hóa. Chợ này cách xa đảo thành* về hướng đi pháo đài Bangkok**, đều có rất nhiều dân ngoại từ các nước. Khu vực mà cô đến mua đất sét trắng này đây đa phần là thương nhân Ấn Độ và thương nhân từ Lavo*** hoặc Lopburi, nên có sân phơi nhang Ấn và sân phơi bột đá đất sét trắng theo từng khoảng cách. Pudtan nhìn nhiều chiếc thuyền buồm đậu sát cạnh nhau ở gần, thì vẫn nhìn thấy thuyền đã hạ buồm, sóng nhỏ lăn tăn nên không gây nhiều hư hại cho người chèo thuyền chở người đến.
*Tại sao gọi là đảo thành thì hãy trở lại nhìn trong bài giới thiệu truyện nhé. Đảo thành dùng để gọi phần trung tâm của thành Ayutthaya thời xưa, do bốn phía được bao bọc ba dòng sông, phía Bắc là sông Lopburi, phía Đông là sông Pasak, phía Tây và phía Nam là sông Chaopraya.
**Bangkok ở đây không phải là thành phố Bangkok thời hiện đại, mà là cách gọi trước kia của tỉnh Thonburi.
**Tên cũ của tỉnh Lopburi.
"Nơi này là khu vực buôn bán và khu vực thợ thủ công. Khi khuân đồ xuống khỏi thuyền buồm lớn thì sẽ thuận tiện cho việc bày biện đồ để bán, không cần vào sâu đến tận đảo kinh thành. Vả lại để chúng ta dễ dàng chăm sóc thì sắp xếp cộng đồng cho dân mỗi một nước ở bên ngoài. Ngươi chắc chưa từng thấy đâu nhỉ." Meun Maharit mở miệng kể như thể kiềm chế khiến cho Pudtan không thể liếc cho hai ba lần."Chắc chắn chưa từng thấy như thế này rồi, nhưng ngài Meun hẳn cũng chưa từng thấy theo như ta từng thấy."
"Xứ sở của ngươi như thế nào? Có cách xa Krung Sri Ayutthaya lắm không?" Giọng nói đó sốt sắng một cách hiếu kỳ.
"Xa ạ, rất xa." ...Xa mỗi người một thời gian đến mức có thể gọi là mỗi người một thế giới.
"Là cõi trời giống như người hầu của ngươi nói sao?""Nói là cõi trời thì cũng nửa nửa thôi, nói là cõi địa ngục thì cũng suýt đúng. Càng là mùa nóng thì nóng giống như đập xuống địa ngục luôn vậy."
"Ngươi nói năng thật lạ."
"Chúng ta đừng nói nhiều về chuyện xứ sở của ta. Nói đến thì khó mà giải thích." Pudtan nhìn nàng Eung đang trả giá với bà bán đất sét trắng trong khi cúi nhìn các cây thảo dược được bày bán khắp nơi. Do chỉ mải nhìn hàng hóa thảo dược nên không quan sát thấy có đôi mắt lồi ra của người thân hình gầy đang đanh nhìn chăm chú về phía nàng Eung và mình. Khi nai Kam nhìn thấy dao găm được giắt ở eo của Meun Maharit thì liền vội né vào góc, nhưng vẫn quan sát nhìn đến đầy ý đồ, cúi nhìn bộ dạng bản thân thì thấy cực kỳ không công bằng khi bản thân phải rơi vào cực khổ đói khát, không được vào sòng bạc như từng được vào, lại còn phải tránh mặt chủ nợ đến mức chui rúc. Đôi mắt như loài rắn độc có sát khí mãnh liệt.
Pudtan càng nhìn thấy thực vật nằm chất đống này thì suy nghĩ lại càng bay nhảy thật xa. Càng biết được rằng đám thực vật này có đặc tính trong việc dưỡng sắc đẹp và có tác dụng về mặt chữa trị thì nghĩ rằng con đường của bản thân trong thế giới quá khứ này bắt đầu rộng mở rồi, lại càng có số lượng không ít các thực vật thích hợp cho việc nuôi trồng nông nghiệp hữu cơ mà cô cần nữa. Đám là thân rễ cành nhánh thì trông tươi mới, hẳn là dễ trồng nên liền kêu nàng Eung mua sạch hết, mỗi thứ hai mươi bộ. Và lại còn có thảo dược tạo mùi tạo màu được trộn thành bột nữa, đám lõi cây tô mộc, lõi cây tử đàn, và hoa hồng hoa bao gồm cả tìm mua bột đất sét trắng và thật nhiều gói sáp mật ong trắng loại được đun bằng dầu trôm và dầu lá hoắc hương. Nhất là bột đá mà tính ra là đồ tốt được dùng làm nguyên liệu trong việc làm mỹ phẩm. Bột đá đấy làm từ cát muối được đem đi rang rồi rửa ra, hay gọi là sấy khô cho đến khi chỉ còn lại bột trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh
Romance"Ngươi là ai? Đến từ năm nào? Phải năm 2009 hay không?" Do đã sống quen thuộc trong thời đại này đã nhiều năm nên lần đầu tiên lên tiếng, Ketsurang liền không thuận miệng để kịp thời quay lại nói theo kiểu của người trong thời đại của cô. Còn Pudtan...