Khoảng thời gian buổi chiều ngày tiếp theo, Pudtan và nàng Eung đến đứng nhìn người xây chòi gỗ tre của bản thân, ngoài ra còn xin giấy vở và bút chì ruột đen đến phác thảo sơ sơ mảnh rau sao cho rau củ nhận được đầy đủ ánh mặt trời, lại còn suy nghĩ xây rãnh nước nối tiếp từ rãnh nước cũ cách mảnh vườn rau không xa lắm để tiện cho việc tưới nước. Sức lực của cô có ít nên phải đầu tư từ bước đầu tiên để không phải mệt về lâu dài. Viết viết ra thì không thể nhịn mà không mơ màng được. Hai ngày trôi qua rồi mà cô vẫn chưa quen với nơi này và không biết rằng tương lai sẽ ra sao. Nhưng khi không thể làm gì được thì hẳn phải tiếp tục sống thế này và phải sống sao cho tốt nhất... vì dù thế nào thì sống ở thời đại nào cô cũng không có ai để mà gắn bó cả.
"Chị Eung, bình thường phụ nữ nơi này có mỹ phẩm không ạ? Ngoài việc lấy sáp ong đổ vào trộn với tinh dầu thơm bôi tóc?" Pudtan cầm lấy phần tóc trước được nàng Eung rẽ ngôi giữa xới phồng* cho giống kiểu của người trong thời này... Cũng may là cô đẹp, làm tóc kiểu nào cũng đều nhìn ổn cả."Vâng... mỹ phẩm sao ạ?"
"À, không hiểu đâu nhỉ, thì mấy thứ làm sạch da, dầu bôi mặt bôi da, màu thoa môi, bột dùng chống nắng không để cho mặt bị ngăm."
"À, tinh dầu của đám Mô-gôn thì có, dầu nhục đậu khấu vào lúc trời lạnh ta thấy cô chủ Glin mang ra thoa da. Bột đá, bột đất sét trắng cũng có. Nếu đem ra làm hạt bột thơm* cũng được, nhưng mua thì hơn, giá cũng không cao, chỉ là mùi không lưu lại lâu như tự làm. Chu sa thoa môi của Tàu cũng có, chống nắng thì có nón lá ạ. Nón lá che đầu chống nắng được đấy ạ."
*Đây là một nét đặc sắc trong văn hóa Thái. Đất sét trắng hoặc các loại bột nhuyễn khác, vỏ chanh Thái, đường nâu, an tức hương, dầu đàn hương và băng phiến được trộn lại rồi ủ trong thố ủ. Đồng thời để tạo mùi thơm thì cho nước ngâm hoa hoặc nước thơm vào cùng. Sau đó sẽ bắt thành từng viên nhỏ, phơi khô rồi cất dùng để bôi mặt nhằm tạo độ mịn màng cho da.
"Chỉ có vậy thôi sao? Cái thứ đắp mặt thì sao? Có không chị?"
"Đắp mặt. À, có ạ. Nếu bị mẩn đỏ thì lấy chanh xắt lát mỏng mỏng bôi vôi ăn trầu dán lên, hoặc thoa bột đất sét trắng, để rồi sẽ xẹp thôi."
"À, dùng axít tự nhiên, được đấy chị, đúng tinh thần dùng đồ tự nhiên không có hóa chất* lưu lại.""Đan* sao ạ? Nếu cô chủ thích đan rổ rá thì mang cây cói đến phơi khô ép cho thẳng thì đã đan được rồi."
*Hóa chất đọc là "xản kê mi", trong đó từ "xản" là chất, còn "kê mi" là từ mượn từ tiếng Anh là chemistry. Vậy nên Eung nghe không hiểu và hiểu thành từ "xản" có nghĩa là đan.
"Ơi! Đâu phải thế đâu." Pudtan cười lớn tiếng, khiến cho nàng Eung cười theo trong khi còn bối rối. Nàng dần dần thở dài, cô chủ mới không khó hòa hợp như đã nghĩ, có thể nói năng lạ tai nhưng dễ trò chuyện, lòng dạ không tệ. Nai Perm vốn rướn cổ nhìn trong khi dùng dao rựa gặt cỏ cũng ngây ngô mỉm cười theo đến mức nhìn thấy răng đen bóng.
"Người ở đây thích làm cho răng đen, chẳng thấy đẹp gì cả. Chị Eung đánh răng cho trắng thì hơn, để chị Eung sẽ đẹp hơn."
"Ui! Khác lạ so với người khác nào có tốt đâu ạ."
"Nếu thế thì ta răng trắng thế này cũng không tốt."
"Cũng không đẹp bao nhiêu đâu ạ. Nếu răng đen hay đỏ hơn vậy thì sẽ đẹp hơn. Cần ta tìm cau cho ăn không ạ?"
"Ôi không đâu, kẻo khi ta quay về nhà thì sẽ trở thành thứ lạ đấy. Ta xin được lạ theo kiểu không thấy ngại lòng mình thì tốt hơn." Nàng Eung chỉ có thể cười tươi, dù cho nghe không hiểu mấy nhưng nàng cũng thích nghe. Cô chủ mới này có gì đó khiến cho người ở cùng hiếu kỳ về nàng, vì chỉ toàn mới lạ đáng ngờ và cùng lúc cũng buồn cười.
"À chị, chừng nào nhà xong thì chúng ta đi chỗ, ế... chỗ nào nhỉ, có bán đám hạt giống rau của Tàu ấy."
"Nhà nổi Banggaja có Tàu và Ấn Chăm chèo thuyền đến thả neo bán hạt giống ngoại, có lẽ có hạt giống mà cô chủ muốn mua ạ."
"Tốt, đưa ta đi một chút, để chúng ta còn mau mau trồng. Hôm nay đi khuân đám phân bón thì hơn. Ta thấy đằng kia có chuồng bò, hẳn là có phân bò khô không ít đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh
Romance"Ngươi là ai? Đến từ năm nào? Phải năm 2009 hay không?" Do đã sống quen thuộc trong thời đại này đã nhiều năm nên lần đầu tiên lên tiếng, Ketsurang liền không thuận miệng để kịp thời quay lại nói theo kiểu của người trong thời đại của cô. Còn Pudtan...