Lễ cưới của tiểu thư Kaew là buổi lễ lớn do được nhận sự ưu ái từ đức vua, được ban cho rất nhiều đồ đạc để làm sính lễ cho cô dâu, vì chính Jameun Srisornrak cũng có thể tính là họ hàng trong cùng một hoàng tộc, dù cho khá xa do là họ hàng phía bên mẹ nhưng lại nhận được sự yêu thích vượt qua triều đại. Pudtan cũng đã từng được nhìn thấy nghi lễ cưới hỏi nhưng không giống lễ này, cả việc rắc nước lẫn việc ở nhà ba ngày liền để chờ vào động phòng, và dàn Mahori* mở màn rộn ràng đến mức được đồn đãi khắp cả kinh thành. Dù cho cô không "in"... không mấy quan tâm chuyện khác ngoài chuyện thức ăn trong buổi lễ vốn được làm hoành tráng, dù cho thầm cười cái nón Lomphok** của Praya Wisutsakorn mà cô dâu đội, nhưng cũng không thể không cảm thấy vui mừng nhộn nhạo thay cho cô dâu đáng yêu quý được.
*Là dàn các loại nhạc cụ truyền thống của Thái.**Đọc là 'lòm poóc', là chiếc nón chóp cao nhọn, làm từ vải trắng quấn quanh khung tre giống như trong ảnh phải dưới đây. Đây là loại nón dành cho hoàng tộc và quý tộc thời xưa.
Thật ra chi tiết này khiến mình hơi bối rối, vì theo những hình ảnh tìm được thì nón này dành cho nam, còn như trong phim Nhân Duyên Tiền Định thì kiểu tóc cô dâu của Ketsurang.
Pudtan nhìn chén đồ ngọt được giơ đến thì phải quay sang nhìn Meun Maharit vừa hay đang chiếu ánh mắt nhìn đến. Thấy ánh mắt lấp lánh của anh thì cô không thể không liếc cho, do bánh được mang đến là loại đồ ngọt bốn chén. Pudtan múc đồ ngọt lên ăn, cảm giác ngọt ngào thấm đẫm sâu thẳm dần dần hình thành trong tim, đến mức không dám chạm ánh mắt người nào.
* * *"Nghe bảo Mae Pudtan là họ hàng xa của Khun Ying Karaket sao?" Khun Ying Gosathibordee lên tiếng hỏi trong khi chấm miệng cùng cử chỉ mượt mà.
"Thưa vâng." Đôi mắt sắc bén của Khun Ying Pong sượt nhìn về phía cô đến mức cô phải cúi xuống nhìn bản thân. Đêm qua cô đến ngủ cùng tiểu thư Prang để chuẩn bị cho việc ăn mặc, có nàng Pin, nàng Yaem mang thêm đến cả áo vải lẫn rương trang sức, ngầm nói rằng Ketsurang gửi đến cho mượn mặc, rồi lại còn giúp mặc cho một lúc lâu thì mới ngừng tay. Nên việc ăn mặc của cô hôm nay không khác gì các vị tiểu thư trên nhà của Praya Wisutsakorn, ngay cả phần tóc nhổm phía trước cũng được chải phồng lên đến mức không có điều gì khả nghi rằng cô đến từ thời gian khác.
"Nếu thế thì tốt rồi, Mae Praejin đến nhập hội với các chị đi, làm sao có thể bám dính lấy mẹ thế này? Nhìn đi Mae Pudtan, con gái của dì vẫn không thôi là đứa nhỏ, đến mức trưởng thành thành thiếu nữ chuẩn bị gả đi rồi mà còn không ngừng cư xử như trẻ con. Ngươi đưa con bé đi nói chuyện theo kiểu các tiểu thư với nhau đi." Người lớn tuổi hơn quay sang gật đầu với con gái như thể có ý ngầm nào đó, tiểu thư Praejin liền bò ra xa mẹ về phía cô. Khun Ying Pong tựa như nhẹ lòng nên quay sang nói chuyện cùng các vị khách khác đến tham dự lễ cùng thái độ của người phụ nữ giao thiệp được quen biết khắp nơi.
Meun Maharit rướn nhìn theo Pudtan và nhóm của các em mình đi xuống về phía vườn hoa phía dưới. Sắc mặt tươi cười cùng bạn bè trở nên đăm chiêu, ấn đường phần nào có ánh lạnh lùng khi quay sang nhìn Khun Ying Pong đang cung kính với Khun Ying Jampa. Anh thấy hai người đó nói chuyện không lâu thì Khun Ying Pong cười tươi rạng rỡ đến đáng nghi.
"Por In." Meun Janpubet đang nâng trà lên nhấp súc miệng liền nhướn mày nhìn người đàn anh như thể muốn hỏi.
"Thưa vâng, anh Rit."
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh
Romance"Ngươi là ai? Đến từ năm nào? Phải năm 2009 hay không?" Do đã sống quen thuộc trong thời đại này đã nhiều năm nên lần đầu tiên lên tiếng, Ketsurang liền không thuận miệng để kịp thời quay lại nói theo kiểu của người trong thời đại của cô. Còn Pudtan...