"Thế còn áo đâu? Mae Pudtan mua rồi sao?" Bà Kui lắng nghe đã lâu liền thầm nuốt nước bọt nghẹn ở cổ, rồi hỏi lại câu hỏi cũ từng hỏi. Pudtan nhìn bừa về sạp áo đang chọn lựa lúc nãy. Cô đưa hai chiếc áo đã nhắm đến cho Eung và đưa tiền cho bà bán rồi nhận lấy tiền thối để vào trong túi vải. Trong lòng suy nghĩ quả quyết... dù cho thế nào cô cũng phải lấy lại quyển sổ duối đó cho bằng được, cô tuyệt đối không bao giờ sống trong cái thời đại khổ cực này.
"Chúng ta về trước đây." Khi thấy người con gái kỳ lạ đã xong chuyện, bà Kui liền kéo cánh tay Pudtan đi ra xa.
"Ngài Meun đừng quên đến tìm ta theo như đã nói đấy, vì nếu ngài Meun không đến tìm ta, ta nhất định sẽ ập đến tận nơi." Đôi mắt lấp lánh trong veo của Pudtan nhìn về phía Meun Maharit vừa ác vừa thúc ép, trước khi nhìn qua đến Nai Jerm như thể đặc biệt nhắm đến rồi mới lựa thời điểm thích hợp đi theo bà Kui.
"Phụ nữ gì vậy chứ, chưa từng gặp chưa từng thấy." Meun Maharit không nhịn được thốt lên cùng sự tức giận.
"Tức tối làm gì Por Rit? Thật khác lạ so với con người của ngươi.""Khác lạ thế nào vậy anh Reuang? Nói thế này đồng nghĩa với việc đứng về phía người con gái đó nhiều hơn ta. Hay là anh mê người con gái kỳ cục đấy rồi?" Ánh mắt giống như có lửa nhìn về phía anh trai lớn tràn đầy sự kiếm chuyện.
"Ta không dám đâu." Người làm anh nói lẩm bẩm trong họng. Em gái út thầm nghe thấy liền cười thành tiếng một cách đè nén nhất.
"Chắc sao anh Rit? Việc nói là chưa từng gặp chưa từng thấy người con gái này." Tiểu thư Kaew đoan trang thùy mị vừa nói vừa cười nhẹ trước khi quay sang chọn áo chọn vải băng ngực trên sạp cùng hành động dịu dàng kiểu quý tộc đến mọi đầu ngón tay. Meun Maharit nhìn anh em của mình như thể trách tội, rồi mới ngoảnh mặt sang nhìn viền sabai nhìn thấy từ xa xa của cô nàng bạo gan không biết xấu hổ.
* * *"Mae Pudtan ơi là Mae Pudtan, sao có thể đi kiếm chuyện đòi đồ từ con của ngài như thế được? Giờ hẳn đã đồn đãi khắp chợ rừng vải xanh rằng có người con gái bạo gan dám đối đáp với quý tộc đến vang cả chợ rồi, nào có hay ho."
"Không hay thì đâu có làm sao đâu ạ, ta đâu có care. Nếu có được quyển sổ duối đấy thì ta sẽ được về nhà, mọi thứ sẽ giống như giấc mơ. Bà Kui sẽ không phải chăm sóc cho ta chi cho mệt." Pudtan vốn vẫn còn chau mặt cau mày đối đáp, từ khi đến đây cô gặp phải sự thay đổi gần như lật ngược cả thế giới, lại còn bối rối cùng nhiều điều nhiều thứ gặp phải. Nếu như lòng không vững thì xem ra nhất định đã điên theo như đám người đó bàn tán rồi.
"Coi nào, ta nghe ngươi nói không hiểu được. Nhưng nếu ngươi còn không cẩn thận miệng cẩn thận lời nói, chuyện ta chấp nhận cho ngươi làm cháu thì ta cũng sẽ bị phạt theo. Tranh cãi với quý tộc vu khống trộm đồ, hình phạt không phải nhẹ đâu đấy." Pudtan nghe xong thì thoắt thảng thốt.
"Thật vậy, nếu ta được về nhà, bỏ lại vấn đề cho bà thì hẳn sẽ tạo nghiệp đây. Ta xin lỗi nhé bà Kui, từ giờ ta sẽ cẩn thận cẩn trọng nhiều hơn vậy. Bà Kui không cần nhận ta làm cháu cũng được. Cứ nói rằng ta là người khác xứ mà bà Kui xót thương giúp đỡ là đủ. Để cái tên Reuang kia đến kiếm chuyện thì sẽ không lan đến chỗ bà đấy ạ." Pudtan cố gắng nói sao cho đúng nhất theo như có thể làm. Hẳn sẽ không tốt nếu khiến cho người già có ý tốt với mình không được yên tâm.
"Kệ đi, ai bảo thần thánh gửi gắm ngươi cho ta." Pudtan nghe xong thì chỉ có thể thốt lên 'đến đi' trong lòng. Sự cả tin luôn tồn tại trong mọi thời đại, nếu thần thánh có thật thì tại sao lại phải lôi cô đến ở đây. Có quyền năng thì đưa cô về nhà để cắt hết mọi vấn đề thì tốt hơn, e rằng sẽ là nỗi khủng bố trong đời cô nhiều hơn chăng? Cô nàng nghĩ trong khi thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh
Romantizm"Ngươi là ai? Đến từ năm nào? Phải năm 2009 hay không?" Do đã sống quen thuộc trong thời đại này đã nhiều năm nên lần đầu tiên lên tiếng, Ketsurang liền không thuận miệng để kịp thời quay lại nói theo kiểu của người trong thời đại của cô. Còn Pudtan...