"Điều tra chuyện thế nào rồi con Im?" Mae Glin kéo người hầu thân cận đến lén nói chuyện ở chỗ khuất mắt người khác.
"Ngày mai cô chủ Pudtan, con Eung và Ai Perm sẽ đi hội ở chùa Putthaisawan, con Eung nói rằng người nhà Praya Wisutsakorn sẽ đến đón."
"Bà Kui nói với ta rằng thần thánh gửi gắm nó đến, cớ sao ta lại nghe rằng nó là họ hàng của Khun Ying Karaket chứ. Ta nghĩ không người này thì người kia nói dối đấy con Im."
"Cô chủ Pudtan mặt từa tựa Khun Ying Karaket đến thế, ta thấy rằng quả thật là họ hàng với nhau rồi."
"Họ hàng địa vị thấp nên họ không chịu đón về sống cùng đấy. Ta vốn đã suy nghĩ mà, nó nào phải thiên thần tiên nữ theo như nó vờ giở trò mánh khóe với bà của ta. Thế thì ngày mai ngươi đi nhìn lén cem khi nào nó xuống thuyền rồi thì đến nói với ta."
"Cô chủ suy nghĩ định làm gì nữa ạ? Không đi lễ hội nghi thức hoàng gia Jong Priang sao? Ta nghe bảo sẽ có diễn rối bóng*, họ bảo sẽ diễn vở Ramayana cả đêm luôn đấy ạ."*Trong tiếng Thái đọc là 'nẳng dài', dịch theo nghĩa đen là "da to", mà từ 'nẳng' hiện nay cũng mang nghĩa là "phim". Còn trong thời xưa thì đây là màn diễn rối bóng mà con rối là những miếng da trâu to được sơn vẽ.
"Ta nhất định sẽ đi, ngươi nhìn lén rồi đến báo cho ta biết ở chùa. Vì dù thế nào ta cũng cần phải để cho người khác làm nhân chứng một lần." Vết thương từ việc bị quất roi còn chưa nhạt, lần này đau nhói ngứa cả lưng càng khiến cho cảm thấy tức hận.
"Nếu không phải vì nó thì hẳn đã không bị bà đánh rồi."
"Nhưng nếu cô chủ không lấy sợi dây chuyền đem bán thì chuyện sẽ không thành thế này đâu ạ.""Ngươi cũng nghe cũng thấy nó thách thức ta nhiều điều. Nó định tát ta, rồi người muốn ta chịu rút lui và ở yên như thế sao? Và bà cũng nói với ta rằng nó đã lấy lại được sợi dây chuyền rồi, đây không phải đồng nghĩa là ta bị đánh vô lý sao?"
"Cô chủ Glin ạ, cô chủ chưa từng như vậy. Cớ gì khi là chuyện của cô chủ Pudtan thì cô chủ lại sốt sắng tức hận đến thế này ạ? Ta e rằng nếu xảy ra chuyện thì sẽ dẫn đến bị phạt nặng đấy ạ."
"Thì thế, chính ta cũng không hiểu rằng cớ gì mà lại ghét bỏ nó quá, nhưng chính ngươi cũng thấy nó không hề nhượng bộ ta, ta thật sự muốn thấy khi hy vọng của nó tan nát ngay trước mắt thì nó cảm thấy thế nào."
"Cô chủ ạ, hôm trước khi cô chủ bị bà chủ Kui đánh thì nàng còn là người lên tiếng ngăn cản đấy ạ. Và nàng ta cũng là mồ côi giống cô chủ. Cô chủ không thông cảm cho nàng ta sao?" Sắc mặt bối rối như thể xuôi theo lời nói của nàng Im của Mae Glin xuất hiện trong một thoáng rồi lại quắc mắt tức tối với người hầu thân cận.
"Ngươi là người hầu của ai? Nghĩ rằng bản thân là mẹ của ta rồi hay sao mà lại nói năng dạy dỗ ta đến thế này?""Ta không có nghĩ..."
"Nếu thế thì im miệng rồi làm theo như ta ra lệnh." Trái tim nhộn nhạo quyện với kỳ vọng được làm điều gì đó cho hả dạ khiến cho Mae Glin không thể làm được gì. Lúc ngồi lúc ăn thì đều lơ đãng, đôi mắt lấp lánh, cho đến mức người làm bà như bà Kui nhìn một cách thắc mắc. Người phụ nữ lớn tuổi đi vào trong phòng trong khi vẫy tay gọi người hầu bên người đến giao việc.
"Con On, ngày mai khi theo Mae Glin đi lễ hội ở chùa Putthaisawan thì trông chừng cho tốt, đừng để cho khuất khỏi tầm mắt. Ta nghĩ cháu ta có thái độ bất thường, hay là hẹn gặp với tên Moo Song? Nếu thế thì đi theo sát đừng để Moo Song kéo cháu ta ra ở riêng. Tên Moo Song này tốt mọi mặt ngoại trừ việc vợ con đầy nhà. Nếu cháu ta phóng lao phải theo lao rồi thành vợ nó thì xem ra sẽ hỗn loạn nặng đấy."
"Thưa vâng bà chủ."
"Và đi hỏi han Mae Pudtan xem có đi chơi lễ hội cùng nhau hay không. Để xếp cho người hầu nam đi theo thêm."
"Ta nghe nói nhà Praya Wisutsakorn sẽ đến đón Mae Pudtan đi chơi ạ."
"À, là thế sao? Đây cũng nặng lòng thêm một phía, cớ gì mà lại dây dưa với nhà ngài Praya quá."
"Nàng bảo nàng là họ hàng xa của Khun Ying Wisutsakorn ạ."
"Hơ, dù cho mặt từa tựa nhau nhưng ta không tin đâu. Ta biết ta thấy rằng nàng không phải là người chúng ta thì là người thân họ hàng với Khun Ying thế nào được. Xem ra đó là sự ưu ái của Khun Ying Karaket thì hơn, nhưng chuyện đó không cần quan tâm cho thêm chuyện. Trông chừng đi theo cháu ta cho tốt vậy. Mae Glin càng ngày thì càng suy nghĩ không lý trí, chỉ làm theo cảm tính mà thôi."
"Thưa vâng bà chủ."
Giao việc xong thì bà Kui hạ người ngồi xuống trên phảng giường.
"Ta sẽ chợp mắt một chút, càng già thì càng dễ dàng hết sức. Nếu không thế thì đã tự đi theo đến lễ hội nghi thức hoàng gia Jong Priang, không cần nhờ ngươi làm thay cho như vậy đâu."
"Ta sẽ quạt cho nhé bà chủ." Nàng On vội vã thả màn mùng trong khi cầm lấy chiếc quạt lá cọ quạt liên tay cho chủ một cách lấy lòng, cho đến khi đối phương díp mắt ngủ mất một cách rã rời theo thân thể.
* * *
Mưa vừa ngừng rơi vào buổi chiều khiến cho Pudtan nằm dựa gác một bên tay trong chòi một cách thoải mái. Nhiều ngày qua mưa tương đối liên tiếp khiến cho không phải phí sức tưới nước cho rau vào buổi chiều, chỉ ngoại trừ hôm qua. Hôm nay cũng vậy, gần như không cần động đậy người làm gì cả vì thần thánh đã tưới nước cho cây xong xuôi hết rồi. Các hàng khoảnh rau xanh mướt, có vài loại chỉ thêm một hai tuần thì hẳn đã có thể hái, khiến cô mơ đến cục tiền một cách thoải mái tâm trạng. Sau khi tắm rửa thay đồ xong thì ngồi làm đèn đáy bè tre nho nhỏ, nhét chén talai* có nến vào giữa lồng, cột chừa chỗ trống để khóa chén talai lại theo lời giải thích của nàng Eung. Và nai Perm và nàng Eung phụ nhau quậy bột hồ, bẻ khung dán giấy theo sự mong muốn của cô, cột khung tre dán giấy thành hình hoa phù dung màu trắng đục, giấy vàng đồng mua về từ bè thương nhân người Hoa được cắt thành khung viền quanh mỗi cánh hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh
Lãng mạn"Ngươi là ai? Đến từ năm nào? Phải năm 2009 hay không?" Do đã sống quen thuộc trong thời đại này đã nhiều năm nên lần đầu tiên lên tiếng, Ketsurang liền không thuận miệng để kịp thời quay lại nói theo kiểu của người trong thời đại của cô. Còn Pudtan...