Praya Wisutsakorn kéo chiếc hòm tiên đoán ra khỏi phần sâu của tủ cất kinh, gạch viết tính toán giữa ánh mắt hy vọng của con trai. Nụ cười nhẹ của người lớn tuổi hơn bật lên khi nhìn thấy dáng vẻ nóng lòng đó, Ketsurang cũng rướn nhìn do nàng cũng trông ngóng không thua gì con trai. Nếu Pudtan và Por Rit của nàng kết hôn nhanh nhanh thì nàng sẽ có cháu nhỏ để chơi cùng nhanh hơn. Chỉ cần nghĩ rằng sẽ có đứa bé nho nhỏ bám chân bám tay nịnh gọi là bà nội, nàng đã vui vẻ đến tận đời sau rồi.
Việc gạch viết trên bảng đá phiến dừng lại một chốc rồi mới tiếp tuc hạ thanh đá xuống, một lúc sau thì chủ nhân bảng đá phiến cũng chau mày cau mặt.
"Bốn năm... năm nay Chula Sakarat 1071, năm Thìn, con phải đợi đến năm Mùi là Chula Sakarat 1074 thì mới có thể cưới gả được. Con phải đợi đến tận bốn năm đấy, thật lạ... Vận mệnh Mae Pudtan dù khiến cho việc dự đoán có phần chênh lệch vì là khoảng thời gian trong tương lai, nàng vốn đã chết đi lúc tám tuổi nhưng lại sống cho đến lúc này, nên cha bỏ cả thời gian vốn là khoảng mà nàng gặp nạn tử vào cùng, thì đều cho kết quả giống nhau khi so sánh cùng vận mệnh của Por Rit."
"Dù cho là bốn năm thì cũng là tuổi thích hợp để gả đi đấy, trong thời đại mà nàng rời đi thì có thể xem là tuổi tác thích hợp để gả đi nhất." Ketsurang đưa ra ý kiến rồi thấy tiếc.
"Ôi chao... cứ nghĩ là sẽ được nhìn thấy mặt cháu thật nhanh, đây thêm bốn năm nữa, nhưng cũng tốt vì chính ta cũng chưa muốn làm bà nội trẻ tuổi lắm đâu."
Người nóng lòng nhất xem ra là Khun Pipatratchasin vốn đang có sắc mặt sượng đi thấy rõ."Đừng nóng lòng Por Rit, lời dự đoán đưa ra thời gian thích hợp nhất rồi, nếu con chống đối mà cố cưới gả thì con sẽ có chuyện xấu hơn là chuyện tốt. Câu trả lời rằng tại sao lại phải đợi lâu đến thế, chúng ta hẳn sẽ biết khi đến thời điểm." Praya Wisutsakorn trấn an con trai, do đều là đàn ông nên biết rằng việc chờ đợi không được thành đôi thoả ý nguyện với người mà mình nhắm đến thì đau khổ dường nào. Nhưng cũng tính là khoảng thời gian thơm ngọt rạn tim nhất.
"Vâng, thưa cha." Khun Pipatratchasin cố gắng dằn cảm xúc không được như ý xuống cho đến khi lồng ngực sốt ruột trở nên dịu lại. Vì dù cho chưa đến thời gian cưới gả thì anh vẫn có thể đến gặp nàng mọi lúc, và càng ngày thì người con gái đó lại càng có ý nghĩa tựa như bảo bối của anh. Ketsurang cũng biết được lòng con, thường hay cho hầu tớ rủ Pudtan đến học làm hạt bột ủ thơm, ủ thơm vải, bao gồm cả làm món mặn món ngọt cùng với tiểu thư Prang và tiểu thư Praejin mà xem ra thân thiết với Pudtan một cách không câu nệ theo như đã từng trong thời gian qua.
"Việc hấp có cả hấp nước và hấp khô. Việc hấp nước thường dùng hoa có mùi thơm ngọt, dùng ít nước để thấm được thật nhiều mùi thơm của hoa, và phải làm thật cẩn trọng vì nếu hoa dập thì có thể khiến cho có mùi héo úa." Ketsurang vốn nhận được sự dạy bảo từ Khun Ying Jampa nói, tiểu thư Prang vốn từng học qua trong cung liền nói thêm.
"Vài loại hoa dùng thời gian hấp không lâu, ví như sứ rumdul*, mai mù u, nhài san hô, vài loại có thể hấp lâu được, các loại hoa hồng thơm, hoa sến xanh, hoa dứa gai, hoa nhài, hoa bread flower** thì hấp lúc tối rồi lấy ra lúc sáng.""Và phải còn biết mỗi một loại hoa thơm vào lúc nào để đem đến thả vào nước vào lúc đó."
"Ừm... nếu thế này thì người đầu tiên làm việc hấp đồ phải là người cực kỳ ưa quan sát, giống như nhà khoa học vậy." Tiểu thư Praejin thầm nhìn Pudtan vốn nói ra lời kỳ lạ.
"Còn hấp khô thì thường để trực tiếp hoa vào trong đồ mà mình sẽ hấp, mà cũng phải xem thời gian, nếu không thế thì thay vì thơm thì sẽ trở thành mùi hỏng. Còn việc ủ là đốt nhang trong bệ đỡ*, dùng bát* đựng thứ chúng ta dùng để hấp, cả nhựa cây, mảnh gỗ thơm, cho đến khi có khói thì đặt vào trong bệ đỡ vốn nằm trong hòm mà chúng ta dùng để ủ một lần nữa, cho mùi thơm tỏa ra bọc lấy thứ mà chúng ta muốn ủ. Giống như vải chúng ta dùng mỗi ngày đây thì cũng dùng việc hấp ủ là chính." Pudtan vừa nghe vừa ghi lại mọi thứ nghe thấy, vì nghĩ ra rằng nếu đem đến chỉnh đổi thì có thể sử dụng làm đồ bán được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh
Roman d'amour"Ngươi là ai? Đến từ năm nào? Phải năm 2009 hay không?" Do đã sống quen thuộc trong thời đại này đã nhiều năm nên lần đầu tiên lên tiếng, Ketsurang liền không thuận miệng để kịp thời quay lại nói theo kiểu của người trong thời đại của cô. Còn Pudtan...