Chương 21-2

73 0 0
                                    

Khun Ying Jampa chiếu mắt nhìn theo chiếc thuyền rời khỏi bến từ khi trời còn chưa sáng rồi đột ngột cảm thấy như thể trái tim thoắt nhẹ hẫng. Nhớ lại cháu gái đến tạm biệt lúc vừa nãy thì rấm rứt trong ngực.

"Nếu ta có con gái thì sẽ không bỏ qua mà để con rể đến ở cùng nhà. Đây chỉ là cháu gái mà còn thảng thốt lúc gả đi thế này." Bà rên rỉ, nước mắt thấm đẫm cùng sự gắn bó với người cháu yêu quý, rồi kiềm lòng theo bản chất của người đã trải qua chuyện chia xa nhiều lần, kêu lệnh cho hầu tớ thân cận chuẩn bị đi thực hiện giới luật tại chùa Dusit cùng mình.

* * *

Nhóm thuyền mad* mui vòm và mui vuông vốn không có trang trí gì đặc biệt lướt ngang qua rãnh nước sâu của kênh uốn lượn quanh co trong ngày thứ hai của việc đi đường, hai bên đường đầy ắp cây cối mà cành nhánh lướt sà xuống mặt nước. Độ khúc khuỷu tạo nên sự u ám trong lòng đức vua Thai Sa, khi chiếu mắt nhìn về phía một chàng trai đang ngồi bên cạnh thì nói cùng sự bực mình.

*Tên một loại thuyền, có chú thích kèm hình ảnh trong nửa đầu chương 19.

"Phon em trai của ta, xem ra khi hết chuyện lộn xộn triều chính thì phải cho người đến nạo vét kênh Khokkam này cho thẳng lại thôi. Việc đi lại chậm trễ cũng là do kênh khúc khuỷu thế này đây." Praya Ratchanagun vốn đi theo nhà vua dịch cái tráp đựng đồ ăn nhẹ và khay xà cừ* chứa ấm trà xuống gần gần, có Meun Janpubet rót trà đưa cho hai vị chúa công. Tiếp theo ở cuối thuyền có hai cận thần thân thiết của Phó vương ngồi nhìn hai bên đường một cách cảnh giác.

"Ta nghe bảo người đã cho đám Tây đến soi trước từ cửa kênh rồi không phải sao? Nếu... cha của chúng ta biết thì hẳn sẽ rất vui khi anh suy nghĩ nạo vét kênh Khokkam cho xong." Phó vương lên tiếng đáp lại trong khi mỉm cười.

"Nạo vét kênh Khokkam không phải để cho một mình ta đi đường thủy thuận tiện. Mà kênh khúc khuỷu thường có bùn nhão, cuốn trôi đất lâu ngày quá thì bị nông, đi lại nào có thuận tiện. Dân chúng đi lại cực khổ, khi làm mà có ích lợi cho dân chúng thì ta thấy cũng nên, cha của chúng ta từng có dự định thế nào thì để cho thế ấy."

"Thật là tốt, là phúc đức của người dân."

"Nói đến việc đào kênh lấp kênh thì ta vẫn còn nhớ đến lần mà chúng ta nhận lệnh đi lấp đầm Bàng. Lần đó nếu ngươi không kịp thời bảo vệ ta thì ta hẳn đã bị cha cắt cổ vì tức giận rồi. Và nếu chúng ta không có Ai Pon, hầu tớ lâu năm của ngươi đi báo với Thái hoàng thái hậu đến tâu xin tha thứ, thì xem ra đã kết thúc từ lần đó rồi. Bị quất 30 lần mỗi ngày không phải chuyện đùa đâu." Người làm em hồi tưởng đến sự việc khi Vua Cọp, người làm cha, có ý muốn cho hai người làm đường cắt ngang đầm Bàng để có thể đi bắt voi ở Nakhon Sawan.

"Lần đó anh Petch từng nói với ta rằng... nếu nền tảng không vững chắc ngay từ đầu thì cuối cùng sẽ không có gì tốt, phải không? Thật tiếc chúng ta không thể tìm được đá tốt đến làm nền được, nếu không thì hẳn đã không phí sức dân chúng vô ích."

"Ta chỉ có thể suy nghĩ nhưng đến lúc thật sự thì khó để mà làm theo như đã nghĩ. Hơn nữa đầm Bàng lại còn khó tìm đá, nên chỉ có thể đổ đất đổ gỗ làm nền. Dù thế nào cũng không thoát khỏi việc phạm tội hoàng gia." Dù cho không nói tiếp ra lời nào khác nhưng ánh mắt của người làm em vốn chiếu đến người làm anh cũng tràn đầy sự yêu thương tôn trọng. Đức vua Thai Sa có đôi mắt dịu dàng, lại vẫn còn nghĩ về thời trẻ tuổi lúc còn là người thường, dù cho ăn uống hay vui chơi gì thì cũng đều chia sẻ cho nhau, dù cho có cạnh tranh thì cũng là suy nghĩ thích thú chơi đùa. Có lẽ do lý do này chăng, nên khi cha bất chợt giao ngôi vị cho thì em trai của người liền không chịu nhận, lại còn dễ dàng trao cho người. Sợi dây của tình cảm anh em, của việc là người trong một gia đình, dù cho là khi là người thường hay là hoàng tộc thì đều gắn bó vững chắc bền chặt.

Hai anh em trông thư thái thân thiết khi hồi tưởng ký ức thời còn trẻ, đến mức Pudtan từ thuyền bếp nhìn đến thì suy nghĩ thắc mắc không ít.

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ