Chương 18-2

70 1 0
                                    

Bến thuyền trước chòi của Pudtan tối tăm do đều cùng nhau đi hội thả lồng đèn. Nai Perm và nàng Eung chiều vốn vội chèo chiếc thuyền dẫn trước lên bến rồi thì vội châm đuốc kéo đến tận chòi, rồi đến đợi đón cô chủ của mình. Pudtan vẫy tay chào tiểu thư Kaew và tiểu thư Prang đang ngồi trên chiếc thuyền còn lại. Hai người đó vẫy tay đáp lại theo dáng vẻ của riêng mình, tiểu thư Prang giơ vẫy hết mình nhưng tiểu thư Kaew chỉ vẫy thấp ngay trước mặt. Nhìn thấy thì buồn cười về sự khác biệt của hai chị em đến mức ngay cả khi bước lên chòi thì Pudtan vẫn còn nụ cười trên mặt.

Nàng Eung vốn chuẩn bị đồ đạc rửa mặt chà răng cho Pudtan nhìn thấy nụ cười đó thì cho rằng cô đang hồi tưởng đến chàng quý tộc trẻ đấy. Nàng đưa đồ cho chủ trong khi lên tiếng nhè nhẹ.

"Nếu cô chủ yêu thích Meun Maharit thì cũng không phải là điều không được đâu ạ. Và lúc này ngài Meun cũng rất yêu thích cô chủ. Chỉ là phải dằn lòng trước rằng có lẽ sẽ phải làm thiếp, không được làm chính thất." Pudtan nghe thấy rồi cảm thấy giống như từng nghe thấy thế này nhiều lần thì cảm thấy phần nào nhàm chán. Cô thở dài rồi hỏi người hầu thân cận.

"Chị Eung, chị Eung thích cái gì rồi thì có nhất thiết phải có tất cả những thứ đó không?"

"Sao lại hỏi gì như thế ạ?"

"Trả lời trước đã." Nàng Eung im lặng suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Vài thứ có được, vài thứ không có được, nhưng thường nghiêng nhiều hơn về phía không có được.""Thì thế, dù cho ta thích anh Meun Rit, hay anh Meun Rit thích ta, nhưng không có nghĩa cả hai phải được nhau. Ờ... ý ta là thành đôi đấy.""Nếu là như thế thì sẽ không đau lòng sao?""Đau lòng rồi thế nào? Ai mà lại toại nguyện được trong tất cả mọi chuyện. Không có đâu chị. Bây giờ ta vẫn muốn về nhà chị à. Con người ở đây, việc mà con gái lớn rồi phải kết hôn... gả chồng, việc phải tìm người đàn ông tốt đến bảo vệ chăm sóc xem ra là chuyện lớn. Nhưng nơi mà ta rời đi, phụ nữ không có làm mọi thứ để đàn ông đến nhìn đâu chị. Mà là nơi mà phụ nữ có thể là chính mình và được làm mọi thứ để cho bản thân được hạnh phúc mà không cần dựa dẫm vào ai. Dù cho yêu nhiều bao nhiêu nhưng nếu thấy dấu hiệu sống chung rồi không có hạnh phúc thì phụ nữ trong thời đại của ta cũng sẵn sàng rời đi một mình. Và ta cũng là người phụ nữ yêu bản thân hơn là chịu để cho bản thân đau khổ vì chuyện yêu đương. Đủ rồi, không cần nói chuyện này với ta đâu, cái gì đến thì để cho nó đến, cái gì không đến thì không cần cố gắng cho nó đến. Kết thúc cái bộp." Pudtan nói trong khi rửa mặt đánh răng cho xong. Cô úp ca trên vại lớn rồi đi vào trong để đi ngủ, để cho nàng Eung phải khựng mắt đi theo. Ánh mắt hoang mang sửng sốt của hầu tớ, người cho rằng bản thân thấp kém dần dần thay đổi thành nhận ra."Là phụ nữ mà là chính mình... yêu bản thân sao?" Pudtan ngủ mà không hề hay biết rằng đã gieo điều gì đó trong lòng người hầu thân cận mất rồi.

* * *

Bà Kui nằm xoay người tới lui rồi không tài nào ngủ được, bà ngồi dậy rướn nhìn về phía bến thuyền thì vẫn chưa thấy cháu gái và người hầu đi theo quay về. Lòng muốn cất tiếng gọi cho một nhóm hầu tớ nữa đi tìm cháu gái quay về nhà nhưng vẫn chưa kịp gọi kêu thì đã nghe thấy tiếng dậm chân từ phía vườn, lại còn nghe tiếng nói chuyện khe khẽ vang lên từ bến thuyền. Cả hai âm thanh không có dấu hiệu vội vã khiến cho bà nhẹ lòng đi phần nào, khi bước ra ngoài thì nhìn thấy cháu gái đang rửa tay rửa chân dưới chân nhà.

"Quay về rồi sao? Quay về khuya quá đấy."

"Bà vẫn chưa ngủ sao?"

"Buổi chiều ngủ lâu nên bây giờ không buồn ngủ, lễ hội thế nào?"

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ