Chương 20-1

92 1 0
                                    

"Bỗng dưng phải đến làm Florence Nightingale*..." Pudtan than nhẹ giọng nhưng tay vẫn cứ lau người cho bé trai nhỏ bé gần như cả đêm, mà không yên tâm nếu để cho hầu tớ làm vì mỗi một người đều có niềm tin thật quá cổ lổ sĩ. Túi tiền to vẫn đặt bên cạnh chậu đất nung theo lệnh của Khun Ying Karaket cho cô giải quyết giúp đỡ họ hàng khó khăn ở thành Phitsanulok. Qua đêm hôm đó thì tình trạng đứa bé cũng khá hơn, nên cô giao một phần tiền cho bà Kloi để làm ăn duy trì cuộc sống tiếp theo trong những ngày về sau. Đôi mắt chiếu nhìn về phía Pudtan của bà Kloi có ánh của sự nhộn nhạo, lại còn nhìn về phía nhà nghỉ mà Khun Ying Karaket ở cùng sự cảm động, như thể sự âu sầu sâu thẳm và bóng đen gang qua cuộc đời dần dần phai nhạt đi trở thành hy vọng. Còn Pudtan thì ánh mắt khi nhìn đến hai bà cháu lúc đang rời đi có sự no nê tràn đầy đến mức gần như ngấn nước mắt. Cô nàng thở ra thật dài tựa như có điều gì đó từng đè nén phần nào được nâng ra khỏi, khiến cho cô thoải mái hơn.

*Theo chú thích của tác giả, Florence Nightingale là người tiên phong cho nghề y tá, bà được gọi là Lady of the Lamp, từ hình ảnh in dấu trong lòng những người nhìn thấy bà đến thăm bệnh nhân vào buổi tối cùng với cầm đèn dầu trong tay.

"Thật là yên tâm... Chắc là được làm công quả cho lòng nên mới nhẹ hẫng thế này, nhỉ chị Eung." Pudtan nói cùng nàng Eung vốn gửi đến nụ cười ngây thơ cho cô chủ của mình.

* * *

Sau khi ăn cơm trưa xong thì Pudtan nghe tiếng ngựa hí vang từ trước nhà nghỉ. Khi rướn mặt ra nhìn thì thấy rằng Meun Maharit đang ngồi mỉm cười lơ đãng trên lưng ngựa ngoại cỡ to.

"Cha mẹ và anh Reuang nhỏ đi chơi từ buổi sáng. Ta biết nàng chưa rảnh nên lưu lại chờ. Bây giờ hết chuyện rồi, đi chơi cùng nhau thôi."

"Đi chơi, thời tiết buổi chiều thế này nóng đấy Khun Pi, đợi cho nắng dịu gió xuống có được không?"

"Không đi lúc này thì đi lúc nào. Trời trở tối thì nhìn thấy được cái gì, choàng quấn khăn cho tốt rồi đi thôi. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian đâu, đến nơi rồi mà nếu chỉ nằm trên giường thì sẽ phí thời gian không đâu. Cất công đi đường xa thật xa." Pudtan nghe rồi thì chỉ có thể bước lừ đừ đi diện đồ, cả áo tay dài lẫn khăn choàng đầu. Khi bước ra ngoài thì thấy gương mặt mỉm cười dịu dàng của anh chàng đẹp trai đang chờ cô một cách kỳ vọng rằng sẽ dẫn đi ngắm thành.

"Đi thế nào ạ?" Cô khựng lại đảo mắt tới lui tìm phương tiện đi đường.

"Ngựa đây còn gì." Không biết là vì lý do gì mà cô chưa từng từ chối chàng trai này, không bao lâu thì liền ngồi cứng người ở phía trước người điều khiển ngựa.

"Chủ thành Phitsanulok chăm lo chuyện phía thành Burma và thành Mon, chăm sóc thành Phitsanulok. Thành vững chắc nhờ 14 pháo đài mà kỹ sư từ nước Pháp là người kiểm soát xây dựng. Có hàng hóa từ núi rừng, ngà voi, sừng tê giác, da thú rừng, đường, thuốc lá, hành tây, sáp mật ong, mật ong. Làm đuốc thì làm từ hắc ín và xăng dầu, làm nhựa đỏ vốn được dùng để làm sáp đóng mộc, còn có người làm gỗ xây nhà mà nhuộm nhiều màu, sản xuất thiếc và hổ phách màu xám nữa." Pudtan bắt đầu ngồi ngủ lơ mơ.

"Chủ thành Pra Phitsanulok trước đây là dòng dõi hoàng tộc cũ, nhưng lúc này là quan viên thân thiết đảm nhận công vụ gần bên đức vua và được gửi đến trông coi thành." Giọng trầm ấm của hướng dẫn viên danh dự nói trong khi chỉ cho xem các địa điểm khác nhau trên đường.

"Đa số chùa trong thành Phitsanulok đều được xây hoặc khôi phục trong thời gian Praya Lithai tại vị. Được nói rằng người đến sống tại thành Phitsanulok những bảy kao*, à, nói theo ngôn ngữ của nàng là bảy năm. Và người được gọi là vị vua Phật tử. Ở Phitsanulok nuôi dưỡng Phật giáo là chủ yếu, có chùa Ratchaburana giống như Ayutthaya đa phần có tòa tháp hình dạng Lanka. Mẹ từng bảo rằng toàn bộ đều là nghệ thuật theo kiểu mẫu thời Sukothai vốn chịu ảnh hưởng từ Ấn Độ. Có nền phụ trợ bên dưới, xây thon nhọn lên thành hình chiếc chuông úp, tiếp theo là ngai vàng hình vuông dài lên thành đốt chanai**."

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ