Chương 17-2

65 1 0
                                    

Sau khi luyện tập được một lúc lâu thì sức lực của Pudtan cũng bắt đầu hết. Meun Maharit nhìn chân bắt đầu không đứng vững của Pudtan rồi gọi bảo dừng tay.

"Hôm nay chỉ như vậy thôi, tay chân đuối sức đến gần như quyện vào nhau luôn rồi. Ngày mai là ngày thả lồng đèn, ta sẽ đến đón lúc trời tối, chuẩn bị sẵn để cùng nhau đi chơi hội."

"Họ tổ chức hội ở đâu vậy ạ? Có xa không?"

"Nghi lễ hoàng gia Jong Priang hạ bộ thả đèn xuống nước thì thực hiện ở chùa Putthaisawan, để vái lạy thờ cúng tổ tiên đã xây dựng nên đất nước. Đến lúc chạng vạng thì đức vua và hoàng hậu trái phải, bao gồm cả phi tần và Phó vương sẽ đến mở nghi lễ cúng tế tổ tiên. Nhưng lúc đó thì nhóm các dân chúng bá tánh chỉ có thể cúi mặt, nào có thể ngẩng mặt nhìn, hơn nữa sẽ có màn chắn để không cho nhìn đến Người."

"À, đã rõ ạ. Thế thì ta sẽ diện đồ đợi sẵn." Meun Maharit bước dẫn trước quay về chòi chỉ có thể mỉm cười trên mặt do hài lòng về câu trả lời.

"Để ta đi tắm rồi sẽ đến nhà của dì Karaket, Khun Pi sẽ chờ ta hay sẽ về trước ạ?"

"Chờ." Câu trả lời đáp lại ngay lập tức khiến cho người nghe lỡ mỉm cười, thừa biết rằng tên Meun này đây hẳn là đã mê cô mất rồi, vốn không có gì lạ khi mà cô xinh đẹp hot đến thế này... Pudtan chỉ có thể mỉm cười nhẹ trong khi đi lên thay đồ rồi xuống bến nước. Trong khi đó Meun Maharit bước đi múc nước rửa mặt mày, xối lên thân thể thấm mồ hôi của mình, rồi không thể nhịn không bước đến ngắm vườn rau của Pudtan vốn trông rất lề lối nhưng cũng có thứ gì đó lạ mắt. Cả cách trồng sầu đâu, trồng xả cách chừng ra từng khoảng đều nhau và loại rau bắt đầu lớn lên thì đều là loại rau có giá, không phải loại rau nhìn thấy nhan nhản khắp nơi.

"Khun Pi, ta xong rồi, cùng nhau đến nhà dì thôi ạ." Pudtan vốn thoa mặt mịn có màu cam nhạt trên gương mặt đến mức trông xinh đẹp hơn trước thu hút ánh nhìn đến mức Meun Maharit nhìn chăm chú cùng sự lơ đễnh không dời mắt. Cô nàng mỉm cười một cách tự hào rồi vuốt nhẹ má mình.

"Mỹ phẩm đấy ạ. Đây là thứ ta sẽ đem cho Mae Kaew, Mae Prang dùng thử, có đẹp không ạ?"

"Thì đẹp, nhưng dù không có thì vẫn đẹp." Người trả lời nói thản nhiên trong khi mỉm cười dịu dàng rồi mới chuyển thành sắc mặt nghi ngờ.

"Ngươi định trồng rau gì? Trông thật lạ mắt, không phải rau mà dân làng thường hay ăn có phải không?"

"À, ta sẽ đem đến bán cho đám người Hoa ở chợ nhỏ. Có củ cải, rau muống Tàu, bây giờ tháng 11*, ờ... tháng 12*, thời tiết đủ lạnh để trồng rau ôn đới. Còn mùa nóng, mùa mưa, ta sẽ liên tiếp thay đổi loại rau để đất không bị cằn cỗi."

*Ở Thái, cách nói tháng trong thời hiện đại không dùng số mà là dùng tên. 12 cái tên cho 12 tháng có sự tương đồng với 12 tên cung hoàng đạo. Ví dụ như tháng 11 là 'prứt xa jị cà dồn', thì 'prứt xa jị' nghĩa là Thần Nông/Bò Cạp. Vậy nên Pudtan dùng cách nói hiện đại xong liền chuyển sang cách nói thời xưa là dùng số. Nguyên nhân hai tháng ở trên không trùng nhau là do dùng hai hệ thống lịch khác nhau. Tháng 12 theo lịch âm của Thái thường bắt đầu vào tháng 10 hoặc 11 của lịch dương.

"Cằn cỗi... cằn cỗi thế nào?"

"Ý là nếu chúng ta trồng tới lui cùng một loại rau thì cây rau sẽ kéo hết đi một loại chất dinh dưỡng, khiến cho đất thiếu chất. Nên chúng ta phải đổi loại rau trồng rồi thay bằng loại rau họ đậu để nuôi dưỡng đất."

"Cớ gì ta nghe xong lại không hiểu nữa rồi."

"Ta sẽ đưa ra ví dụ đơn giản vậy. Con người ta nếu cứ ăn tới lui loại thức ăn cũ thì chúng ta sẽ ngán khiến cho ăn ít lại đúng không ạ? Sự hoàn hảo của thân thể cũng sẽ giảm đi. Đám đất này cũng thế." Ánh mắt thắc mắc biến thành sáng rõ, rồi cả hai cùng nhau đi xuống thuyền đến nhà Praya Wisutsakorn.

Nai Chom vốn dẫn trước đem đồ đạc đi cất nhìn về phía gian bếp thì khựng lại một chốc, rồi mới ngẩng mặt gật đầu với nai Jerm. Sau đó thì đi rón rén không hạ gót chân biến vào trong gian phòng ngủ của Meun Maharit để chuẩn bị quần áo cho chủ nhân đi tắm.

Nai Jerm quay sang nhìn chủ nhân rồi thì thầm nói, dù cho nhẹ tiếng thì Pudtan vẫn nghe thấy.

"Tiểu thư Praejin vẫn ở trong gian bếp ạ."

"Cho hầu tớ mang bánh và nước trà lên cho Mae Pudtan ở đình giữa đi anh Jerm. Ta đi tắm trước đã." Meun Maharit ra lệnh cho người hầu đáng tuổi cậu trước khi vội rút về phía bến nước mà nai Chom đã chuẩn bị sẵn đồ đạc cho hết rồi.

* * *

Tiểu thư Praejin rửa tay trong chậu đất rồi nhận lấy khăn từ người hầu đến lau từng ngón tay. Bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo giơ lên lạy Ketsurang vốn đón nhận lấy trong khi ngồi mỉm cười yêu quý tiểu thư mảnh mai nhỏ bé.

"Hôm nay như vậy thôi nhé Mae Praejin, kẻo sẽ chiều tối mất. Những món ăn này hãy mang về cùng, cha mẹ ngươi được nếm thử tay nghề của con gái hẳn là vui lòng."

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ