Chiều muộn, Meun Maharit quay về nhà cùng hai người hầu thân cận đang phụ nhau nâng khay và hòm đựng trang phục vào chầu vào trong gian phòng ngủ của chủ. Và còn có một hòm sổ sách giấy tờ công vụ nữa được khuân đến bàn làm việc bên ngoài. Meun Maharit bước về phía bàn thân quen của mình ở gần bình phong gỗ tre đan mà Ketsurang đang ngồi làm việc. Hình ảnh quen thuộc chỉ thiếu mỗi Khun Ying Jampa là không thấy và cha của anh không ngồi ở chỗ quen thuộc. Khi nhìn thấy ánh mắt đang tìm bà nội và cha của con trai thì nàng liền vội nói.
"Hôm nay bà nội con đi thực hành bát quan trai giới ở chùa Dusit, bà bảo sẽ ở lại chùa hai ba ngày. Còn cha con đi kiểm tra bè tre ở chợ giữa sông, con đã ăn cơm uống nước gì hay chưa?" Meun Maharit còn chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng hầu tớ huyên náo bên ngoài nhà, chỉ một lúc thì đã nhìn thấy Khun Ying Gosathibordee và tiểu thư Praejin dẫn đầu đoàn nhiều hòm rương đi lên về phía nhà.
Sau khi lạy chào hỏi han nhau thì cả hai mẹ con Khun Ying Pong liền vội lên tiếng bảo hầu tớ đem rương đồ đạc đến đặt trước mặt.
"Okya Gosathibordee bảo ta đem đồ đẹp và lạ mắt đến cho. Ngài bảo ngài nhớ rằng Khun Ying Karaket rất thích đồ lạ mắt. Thế nào rồi? Lâu rồi không thăm nhà, lần cuối cùng dường như là lúc Mae Praejin cạo búi." Ketsurang lắng nghe rồi mỉm cười ngọt ngào, mắt liếc nhìn tiểu thư Praejin mà lối cư xử thật khiêm tốn nhưng khi lơ đãng thì ngước mắt nhìn Por Rit của nàng, rồi cúi mặt đến mức chỉ nhìn thấy một phần má mịn phớt đỏ.
"Thật vậy, lâu rồi không đến thăm nhà...""Lần này đến đây, ta muốn nhờ Khun Ying Karaket một chuyện, không biết có nhận lời được hay không."
"Chuyện gì thế?"
"Ta muốn cho Mae Praejin đến học hỏi chuyện nấu nướng, do Okya ngài ấy từng đến đây ăn cơm rồi rất thích, đến mức than với ta rằng nếu ta hay con gái có thể làm được thì thật tốt, nên có lẽ phải đến phiền rồi."
"À, được thôi. Đến học khi nào cũng được, ta sẵn sàng dạy cho.""Quả thật là có ơn quá, thưa dì." Tiểu thư Praejin vội cúi đầu chắp lạy bằng lối cư xử dịu dàng kèm theo lời nói cùng sự vui mừng, rồi phải dựa người vào mẹ khi nhìn thấy phía đó gửi đến nụ cười yêu chiều. Lối cư xử đó có nét trẻ con chưa trưởng thành một cách thấy rõ.
"Nếu thế thì ngày mai luôn có được không?" Khun Ying Pong nói với Ketsurang mà tuổi tác lớn hơn bốn năm tuổi một cách vui vẻ.
"Một hai ngày nữa nhé, ngày mai ta vẫn chưa rảnh, e rằng tiểu thư Praejin sẽ không thể học hỏi toàn lực. Với lại để ta suy nghĩ rằng sẽ dạy kiểu món ăn nào. Hôm đến thì nên đến sớm một chút, để khi làm xong có thể để tiểu thư mang về cho ngài Praya và Khun Ying ăn cùng." Khi đạt được ý định, Khun Ying Pong và tiểu thư Praejin ngồi trò chuyện hỏi han cuộc sống thêm không bao lâu thì xin phép quay về. Và vẫn không ngừng thầm nghía mắt nhìn Meun Maharit đang lạy chào tạm biệt cùng sự hài lòng. Ketsurang chỉ có thể mỉm cười nhẹ nhìn theo.
"Por Rit." Meun Maharit dời mắt khỏi đoàn người vừa rời đi, quay ngoắt lại nhìn mẹ."Xem ra đầu cầu thang nhà không khô* được chính là lần này đây."
*Ý nói là liên tục có người ghé thăm, thường mang ý nghĩa là con trai hay con gái trong nhà có nhiều người theo đuổi.
"Mẹ nói gì vậy ạ? Con không hiểu." Khi chính chủ giả vờ không biết thì Ketsurang liền biết rằng con trai không ưng ý tiểu thư Praejin giống như phía đó thể hiện sự quan tâm.
"Không biết chuyện thì thôi vậy, nhưng mà tiểu thư Praejin càng trưởng thành thì mặt mũi càng xinh đẹp. Con lai gốc Hoa, da dẻ trắng sáng như loại ngọc chất lượng tốt, mặt mũi khả ái thật sự."
"Con không có thích nàng theo kiểu như thế đâu thưa mẹ. Con chỉ xem nàng như em gái của người bạn mà thôi, hẳn giống như Por In cưng chiều Mae Prang không có suy nghĩ thành chuyện khác."
"Đúng vậy, tuổi tác cũng xêm xêm nhau, hẳn là còn ít tháng hơn cả Mae Prang chăng. Thế hôm nay Por Rit không ra ngoài đi đâu sao?"
"Đoàn thuyền buồm từ Trung Hoa vừa đến vào sáng nay, có rất nhiều sổ sách con phải xử lý."
"À, ngày mai có phải vào chầu không hả con?"
"Có ạ, nên phải vội đọc cho xong một phần sổ sách ghi chép từ Trung Hoa đây."
"Ừm, thế thì đọc đi vậy." Ketsurang cầm hoa lên tiếp tục xâu từ việc đang làm dở dang ban nãy, trong khi suy nghĩ chuyện đi gặp Pudtan vào ngày mai vì vừa hay thích hợp không có ai có mặt để ngăn cản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh
Romance"Ngươi là ai? Đến từ năm nào? Phải năm 2009 hay không?" Do đã sống quen thuộc trong thời đại này đã nhiều năm nên lần đầu tiên lên tiếng, Ketsurang liền không thuận miệng để kịp thời quay lại nói theo kiểu của người trong thời đại của cô. Còn Pudtan...