Chương 25-2

99 0 0
                                    

Khun Pipatratchasin cởi lấy khăn buộc eo đến choàng cho Pudtan trước khi ra sức chèo cùng nai Jerm. Khi đến chòi nhỏ của Pudtan thì chờ bên ngoài để nàng thay đồ vốn bị ướt sũng. Khi Pudtan ra ngoài thì nhìn thấy chỉ có mỗi Khun Pipatratchasin thì nghĩ rằng nai Jerm hẳn đã chờ trước ở thuyền rồi. Cô do dự một lúc rồi mới quyết định nói.

"Khun Pi... ta có chuyện muốn nói, ta đến từ địa ngục."

"Chuyện đó ta đủ để biết được, vào lần chạm vào kinh Kritsana Kali rồi thoát hồn thì ta nghe và nhìn thấy được gần như toàn bộ, nàng từng tạo nghiệp và ngay cả kiếp trước thì nàng cũng từng gây ra chuyện xấu xa, xấu xa nhiều đến thế thì làm sao mà không rơi vào địa ngục được."

"Khun Pi... không cần nhấn mạnh sự xấu xa quá cũng được. Khi biết rằng ta không phải người tốt kể từ kiếp trước cho đến kiếp này thì ta cũng không phải người tốt cho lắm, vậy Khun Pi có còn khẳng định sẽ thành hôn cùng ta hay không?" Chàng trai quý tộc dùng bàn tay to của mình giữ lấy hai bên bắp tay kéo thân hình Pudtan lại phía mình trong khi nhìn chăm chú vào trong đôi mắt đó.

"Tất cả mọi người đều có tốt và xấu trong người. Ngay cả bản thân nàng cũng có rất nhiều điều chê trách, cả điên khùng nóng tính, yêu thích cái đẹp, chiêu trò ưa dỗi, chuyện ăn uống xem ra nặng nề hơn bất cứ điều gì, việc nhà không thích làm mà lại thích làm công việc tốn sức, và về sau ta có thể gặp nhiều điều không tốt nữa như thể sao trên trời, nhưng cái tốt của nàng và điều tốt đẹp mà ta nhìn thấy trong người nàng lại chiếu ánh rực rỡ như mặt trời buổi trưa. Khi mà mặt trời sáng đến như thế, ta làm sao nhìn thấy được những ngôi sao đấy được. Không phải chỉ cái tốt trói lấy trái tim con người ta đâu, mà là bản chất và mọi thứ nàng có kia, cả đôi mắt thế này..." Bờ môi cong dày tỉ lệ áp lên mí mắt màu nhạt của Pudtan một cách khẽ khàng nâng niu.

"Hành vi thế này..." Liên tiếp đến gò má màu phớt như hoa hồng chạm ánh nắng hoàng hôn.

"Lời nói thế này..." Sự ấm áp mềm mại gặm nhắm môi mềm như cái chạm của hoa.

"Trái tim thế..." Còn chưa kịp nói xong thì Pudtan đã cúi mặt rúc vào bờ ngực dày để ngăn ngừa hành động táo bạo khiến cho trái tim chếch choáng.

"Cứ hạ thấp xuống dần dần đấy." Cô nàng lẩm bẩm than, tiếng cười vang lên cùng với môi chạm áp vào má mịn lần nữa, trong khi siết ôm thân thể mỏng manh thật chặt.

"Ở cùng anh, mà đừng đi đâu cả đời này và cả kiếp sau cho đến khi thế giới này sụp đổ."

"Nếu đầu thai thì kiếp sau chúng ta sẽ nhận ra nhau sao ạ? Hẳn sẽ quên mất nhau."

"Kiếp sau dù cho không nhớ được nhau nhưng linh hồn trải qua nhiều kiếp hẳn là còn nhớ nhau." Đôi mắt vững vàng tràn đầy nội lực gan dạ.

"Hãy nhìn xem đời này cách xa nhau mỗi người một kiếp mà nàng còn bị kéo về gặp ta. Ta tự tin rằng có mấy đời mấy kiếp nữa thì thần Brahma cũng sẽ định đoạt cho chúng ta được gặp nhau, được thành đôi trong mỗi kiếp về sau. Thế còn nàng? Có còn muốn gặp ta trong mỗi một kiếp hay không?" Câu hỏi đó không có câu trả lời, nhưng Pudtan lại giơ ngón tay trỏ và ngón tay cái lên làm tư thế mini heart, trái tim nho nhỏ đến cho. Gò má của người làm mini heart có ánh phớt cùng sự ngượng ngùng, nhưng người nhận lại tỏ vẻ mặt nghi hoặc trước khi lấy tiền trong túi đỏ ở eo đưa cho cùng với hỏi han.

"Định mang tiền đi làm điều gì sao? Một baht có đủ hay không?"

"Hừ... tiền cái gì chứ? Trời ạ! Khun Pi." Dù cho Pudtan hết sức ngán ngẩm đến mức bật cười, cô muốn ngọt ngào một chút thì lại bị hiểu lầm đến thế này, nhưng để không cho phí tấm lòng, tay mảnh liền bắt lấy cục tiền bỏ vào túi giắt eo thật nhanh nhẹn.

"Thôi vậy, thế này cũng tốt." Bàn tay quất dính lấy cổ của Khun Pipatratchasin kéo lại về phía mình, khuôn mặt duyên dáng vươn ra cho đến đầu cằm có vệt râu xanh rồi mới chạm một cái hôn thật chặt, vừa là câu trả lời vừa là phần thưởng, mong rằng lần này sẽ không dịch nghĩa sai cho mất hứng nữa. Và cũng đúng như thế, người bị xâm phạm mỉm cười tinh nghịch ngượng ngùng bước xuống thuyền chờ cô ở bến thuyền.

* * *

Khi đến giờ lành thích hợp và đã qua nghi lễ chỉ bảo ba ngày, lễ thành hôn của Pudtan và Khun Pipatratchasin cũng không khác gì buổi lễ của tiểu thư Kaew và Pra Srisurinthareuchai bao nhiêu. Buổi lễ được Ketsurang vốn là người chủ trì chính tổ chức, anh em đều từ các tỉnh lên đường về dự lễ đầy đủ. Cả Khun Narongratchasongkram, cả Okpra Ramnarong, bao gồm cả bạn thân thiết của Ketsurang như nữ quan Thong Kip Ma và Khun Ying Janwad cũng đến cùng với con cháu. Ngay cả Pra Gosathibordee còn đến tham dự cùng, chỉ thiếu mỗi Khun Ying Pong mà ngài bảo rằng không được khỏe lắm và tiểu thư Praejin vốn được đưa vào cung học hỏi làm người trong hậu cung.

"Khun Ying Pong không đến, chắc là mắc cỡ thì hơn, nên Mae Praejin cũng không đến cùng." Pudtan vốn bị bắt ăn mặc cùng với các trang sức nặng đến mức không muốn dịch người nói ám chỉ cùng nàng Eung. Tiểu thư Prang nhịn cười do cũng có mặt ở sự việc hôm đó nên nghe thấy mọi lời nói và nhìn thấy mọi sắc mặt của bà. Còn tiểu thư Kaew vốn biết từ miệng em gái lúc về sau thì vẫn mỉm cười nhẹ, cất tiếng bằng giọng cũng khá nhẹ.

"Cũng đáng thông cảm, nhưng là con gái của Praya phủ kho thì hẳn sẽ được gả đi trong không bao lâu thôi."

"Nếu Mae Prang vào cung thăm các chị trong cung thì ta sẽ gửi đồ ngọt mà nàng thích cho." Dù cho ngày đó tiểu thư Praejin biết rằng đã vụt mất người mà mình nhắm đến thì về sau vẫn thầm đến tìm cô, đem nguyên liệu làm đồ ngọt đến liên tiếp làm party đồ ngọt với nhau.

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ