Chương 14-2

60 0 0
                                    

"Tháng sau có lễ thả lồng đèn. Có muốn đi chơi không? Ta sẽ đưa đi."

"Hừ..."

"Ta cũng sẽ đưa hai em gái đi chơi, ngươi vừa đến sống ở đây, hẳn chưa từng đi đâu chơi. Ta đã nhận lời sẽ chăm sóc nên định đưa đi cho mở rộng tai mắt." Meun Maharit vội giải thích.

"Ta không phải người thích đi chơi, thích lăn ra ngủ tại chỗ thì hơn, nhưng... nể tình ý tốt thì đi cũng được." Nghe thấy rồi thì người nghe tỏ vẻ mặt kỳ lạ, tại sao anh lại cảm thấy như mắc nợ ân tình của cô nàng này.

"Chưa từng thấy chưa từng gặp, là nữ mà lại mở miệng nói là thích ngủ, thật là quá mà."

"Thì không biết vờ vịt để làm gì. Ta thích làm rẫy làm vườn, khi làm việc xong thì ta thích nằm nghỉ, chuyện dễ hiểu gần chết. Con người ta khi làm việc mệt thì phải nghỉ ngơi, đi long nhong bên ngoài để làm gì, đúng không ạ?"

"Thôi vậy, nếu đến lúc đó ngươi không muốn đi thì không cần đi."

"Ô, đừng dỗi chứ ạ. Đi chứ, ta muốn thấy lễ thả đèn hoa đăng xem họ có cái gì ra sao."

"Hoa đăng? Hoa đăng gì của ngươi. Là thả lồng đèn, không có hoa đăng."

"Vâng ạ, thả lồng đèn thì thả lồng đèn." Pudtan vội ừ ờ thuận theo vì nhìn dáng vẻ người trước mặt sắp nổi giận kích thích quá rồi. Khi đến nơi thì nhìn thấy ở chỗ sạp có người con trai gương mặt anh tuấn ngồi đợi cùng với năm người hầu đứng thành nhóm trò chuyện với nhau. Nhìn từ phản ứng im phăng phắc ngay lập tức khi nhìn thấy cả hai bước đến thì cũng đủ biết được rằng đang nói chuyện của chủ.

"Đến rồi sao anh Rit? Mae Pudtan?"

"Ế... Nai In. Á! Ta phải gọi anh ta là gì ạ?" Pudtan quay lại hỏi người đang tỏ sắc mặt khoan thai.

"Meun Rit." Pudtan giật nhẹ gấu áo khi thấy đối phương không chịu trả lời.

"Gọi là Meun In, hoặc Meun Janpubet cũng được."

"À... Ngài Meun In đến làm gì ạ? Hay là hẹn với ngài Meun Rit?"

"Nào có, ta vốn định đến hỏi han từ hôm xảy ra chuyện, có người lạ mặt nào đến dòm ngó quanh đây hay không?"

"Chỉ toàn người quen mặt thôi ạ, không có ai lạ mặt hoặc mặt lạ cả."

"Tốt lắm, vẫn còn một chuyện nữa. Hôm đó ta được ăn món cá chiên và sốt chấm của ngươi, mùi vị rất ngon nên không thể không nhớ đến. Nếu như ta thuê làm cho ta hai ba con thì có được hay không? Ta sẽ mang đi cho cha mẹ ăn thử."

"Được chứ ạ. Chỉ là nếu muốn ngon thì phải dùng mỡ lợn nên cần phải có chút vốn, giá cả cũng đắt lên theo."

"Ta cho ngươi tiền luôn thì hơn, một baht hẳn là đủ. Nếu như có dư thì giữ lấy cho lần sau khi ta lại muốn ăn, có được không?"

"Được ạ, ta sẽ trổ hết tài nghệ." ...Lợi nhuận thấy rõ, Pudtan vội nhận lời trong khi nhận tiền cá chiên một cách sẵn lòng.

"Thế còn ta?" Lỡ miệng rồi thì Meun Maharit phải vội ngậm miệng thật nhanh khi nhận ra kẻo sẽ quá mức mất phép tắc. Nhưng vẫn âm thầm thấy tức khi người khác ngay cả chúa công cũng từng thử qua tay nghề của người con gái này, và hẳn rất ưng ý do túi tiền lần đó xem ra cân nặng không nhẹ.

"Meun Rit cũng muốn ăn sao ạ? Để ta làm cho ăn không tính tiền, là tiền phí dạy kiếm pháp ạ."

"Hừ, thật không lấy tiền sao?"

"Tiền thì muốn đấy, nhưng con người ta phải có lòng. Tiền thì ta rất thích nhưng phải có được một cách chính đáng từ công sức mồ hôi, ta không thích ai đến lợi dụng ta và ta cũng không thích lợi dụng ai. Ngài giúp dạy kiếm pháp cho ta thì ta đền đáp bằng đồ ăn, như vậy là thích hợp nhất rồi."

"Nói năng lòng vòng nghe không hiểu được gì cả."

"Ta nghĩ ta nói dễ hiểu rồi đấy ạ." Meun Janpubet nhìn màn đối đáp tương đối thân thiết của hai người thì phải thầm thở dài.

"Nếu thế thì ngày mai ta sẽ đến nhận cá chiên nhé. Lúc sáng muộn, để có thể quay về ăn cơm trưa cùng cha mẹ."

"Được ạ."

"Hôm nay ta phải xin phép trước rồi Mae Pudtan. Anh Rit có quay về cùng hay không? Ta sẽ đi đón Mae Praejin em gái ta ở nhà ngài nữa. Giờ này hẳn đã học nấu ăn với dì Karaket xong rồi."

"Ngươi đi trước đi, ta vẫn còn chuyện cần bàn bạc cùng Mae Pudtan một lát nữa."

"Bàn bạc gì sao ạ?" Pudtan nhìn chăm chú mặt Meun Maharit, không có tiếng đáp lại, chỉ có ánh mắt liếc nhìn trước khi ngoảnh mặt về phía chàng trai quý tộc đàn em vốn đã rời đi xa.

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ