Chương 2-2

89 0 0
                                    

"Bà à, ánh sáng vàng ấy lại đến nữa rồi, trong vườn gần khúc sông cong sát nhà ngài Praya Wisutsakorn." Mae Glin, người cháu gái, gọi hét vang khiến cho bà Kui đang chẻ cau trên phảng giật hết cả người.

"Ôi! Cái con này, hét la cái gì, khiến tao giật mình. Nếu tao ngất chết vì tiếng của mày thì sẽ thành ma ám mày đấy."

"Trời! Bà ạ, lần này ánh vàng đấy sáng rực lắm. Ngay giữa ban ngày ban mặt lại phát ra ánh rất lâu. Chúng ta đi xem thôi bà, kẻo là tài sản mà đất mẹ trao cho."

Bà Kui dù cho già nhưng vẫn có sức lực do tập thể dục từ việc làm vườn đều đặn, nhìn về phía ánh sáng vàng có ánh lóe lên xa xa một cách bình yên. Nhớ lại giấc mơ đêm qua, bà liền nhanh nhẹn đứng dậy.

"Đi... đi xem một chút." Thái độ quả quyết của bà Kui khiến cho Mae Glin ngơ ngác.

"Không còn sợ sao bà? Trước đây bảo không cho ta quan tâm ánh sáng vàng đó. Sao hôm nay bà lại quan tâm?"

"Hừ... Ta không có muốn quan tâm đâu, dù là tài sản gì thì cũng quá phúc phận của chúng ta, nhưng ta đã nhận lời ngài rồi, lề mà lề mề kẻo trễ."

"Trễ thế nào được, bà đi nhận lời gì với ai sao?"

"Đi theo đi, đừng có mà chậm chạp lần lữa." Bà Kui đi ra lệnh thêm cho hai hầu tớ đi theo, rồi dẫn trước về phía vườn, thẳng về phía khúc sông cong theo như thấy ánh sáng vàng. Cả nhóm đến nơi nguồn gốc ánh sáng vàng thì cùng nhau nhìn về một điểm. Đó là một chàng trai vóc dáng mặt mũi khôn khéo đang quỳ gối mở hòm, có người quen mặt như Nai Jerm quỳ gối bên cạnh.

"Bà, đấy là Meun Rit và cậu Jerm đấy. Ế! Hay là Meun Reuang đến từ Song Kwae?" Mae Glin bắt nắm lấy cánh tay của bà mình, mắt dời đến nhìn chiếc hòm tỏa ánh sáng vàng trên mô đất một cách kinh ngạc.

"Họ mở tài sản rồi bà, chúng ta ra xem thôi." Bà Kui hẳn vẫn đứng yên, không có bước đi theo lực kéo của cháu gái, lại còn níu giữ cháu gái lại cùng với nhỏ nhẹ khuyên can.

"Im lặng đi Mae Glin." Khi người dẫn đầu không chịu đi thì cả hầu tớ lẫn cháu gái đành phải đứng tại chỗ. Bầu trời vốn đang dần tối sầm bắt đầu có gió mạnh, bàn tay mạnh mẽ của Meun Maharit mở hòm ra cho nhìn thấy là giấy ngâm dầu cũ kỹ, bên trong bọc vải trắng, khi mở ra thì thấy là một quyển sổ duối. Nai Jerm mở to mắt do nhớ được rằng đây là sổ duối vốn là quyển kinh quan trọng của Praya Horathibodee.

"Quyển kinh Kritsana Kali!"

Meun Maharit xoay đầu nhìn người hầu thân cận cùng sự cực kỳ lấy làm lạ, anh quay lại nhìn chăm chăm quyển sổ duối trước mặt trước khi vươn tay chạm vào quyển sổ duối. Ngay khi da thịt chạm vào quyển sổ duối, bầu trời liền tối đi như thể đột ngột chạng vạng, ánh sáng vàng chiếu rọi đến mức tầm nhìn của bất cứ người nào cũng không thể nắm bắt, và tắt ngúm trong cùng một lúc.

* * *

Pudtan mở mắt ra từ việc không thể chống đỡ được ánh sáng, tai nghe thấy giọng khàn hét gọi vang, sổ duối trong tay giống như bị giằng đi. Meun Maharit nhìn chằm chằm thân hình không xác định đang cầm nắm lấy quyển sổ duối như thể đang tranh giành, cùng một lúc nhớ đến ma loè* ác độc thường hay gặp ở những rãnh nước thế này, và có thể là đàn em của người có bùa phép. Chân vốn nhanh hơn suy nghĩ liền nâng lên thúc ầm hết lực cùng sự giật mình, đến mức thân hình đó văng xuống rãnh nước màu sậm. Anh giằng tay Nai Jerm chạy vọt qua đến ba bốn bước trước khi dừng sựng lại khi nghĩ ra được thân hình mà anh đạp một cách không cố ý vừa nãy có da có thịt, và hiện tại có tiếng rên đau nhói, mà đó là giọng nữ. Anh quay ngoắt lại nhìn thì thấy rằng thân hình đó trông mảnh mai dù cho bọc khăn quấn đến mức nhìn không rõ mắt. Cả đầu cả tai đều lấm bùn dơ bẩn từ rãnh nước.

"Ngươi là ai? Xuất hiện ở nơi này như thế nào? Có phải là ma loè hay không?"

*Một loại ma nhìn giống như ánh sáng, thường xuất hiện vào buổi đêm, không hại ai nhưng thích gạt cho lạc đường. Theo khoa học giải thích là do khí metan từ việc phân hủy hợp chất hữu cơ rồi bắt lửa trong không khí tạo thành ánh sáng chớp tắt.

"Ôi! Nhói thật đấy, đồ điên! Sao có thể đạp đến cơ chứ? Để bà đây sẽ nói anh Mee đuổi việc luôn." Pudtan rên trong khi ôm phần eo bị trúng cú đạp từ ai đó. May mà cô trâu bò chịu đựng, xe tải mười bánh tông cũng vẫn không chịu chết. Nghĩ đến thì giơ tay quẹt nước khỏi mặt đến mức khiến cho gương mặt đó càng lấm lem bùn hơn trước.

"Đến rồi, nó đến rồi." Bà Kui thốt lên trong khi rảo bước lại gần rãnh nước. Bà ra lệnh cho hai hầu tớ vốn đều là nữ đi xuống rãnh để đỡ thân hình mảnh mai của người con gái lạ mặt đứng dậy. Đối phương hẳn vẫn đang đau nhói do cái đạp nhận được.

"Bà Kui, người con gái này, bà quen biết sao?" Meun Maharit dần dần hít thở ra vào chầm chậm trong khi truy hỏi, và khi sự giật mình biến mất thì thấy rằng bầu trời vừa tối đi ban nãy lại sáng rỡ như trước.

"Ờ... không quen biết ạ. Nhưng có người gửi gắm nàng ta cho ta." Bà Kui cố gắng giải thích, Mae Glin liền nhìn mặt bà của mình cùng sự hoài nghi.

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ