Chương 17-1

81 2 0
                                    

Mảnh rau lớn nhanh theo như đã nghĩ, chỉ hai tuần trôi qua thì đã xanh mướt cả diện tích. Vài loại rau củ chỉ chờ thêm hai tuần thì đã có thể lấy ăn hoặc đem bán. Bột đá và đất sét trắng vốn được nghiền sẵn được hòa với nước có hòa màu đỏ tự nhiên như lõi tô mộc, lõi tử đàn, bao gồm cả mùi thơm từ lõi nhục đậu khấu. Màu xanh dương pha tím khi hòa chung với bột thì biến thành màu xanh da trời đều đến từ nước đậu biếc và lại còn có được màu vàng pha cam từ gỗ cây sung và cành hoa nhài san hô*. Khi đem bột màu đến bỏ vào phễu lá chuối nặn lên sợi chỉ thành nhiều hình trái tim nho nhỏ cạnh nhau trên lá chuối phơi gió đầy trong sân thì tạo màu sắc đáng nhìn.

"Đây nếu có chút tiền thì sẽ mua trân châu về nghiền hòa vào cùng, hẳn là sẽ có giá đấy chị Eung."

"Thưa vâng." Pudtan gửi nụ cười đến cho nàng Eung vốn nghe theo toàn bộ mọi chuyện. Còn phần bột đá thì cô đem đến hòa cùng nước từ cành hoa nhài san hô, lõi nhục đậu khấu và lõi tô mộc để làm bột thoa mặt.

"Người có hai màu da mà đa phần hơi ngăm, nếu chỉ dùng màu vàng thì mặt sẽ trắng nhách. Pha một chút màu đỏ thì hẳn sẽ hợp với da hơn, nếu muốn cho mặt hơi phớt đỏ thì thoa blush on* chồng lên vậy."

"Ba lặt on*?"

*Pudtan đọc trong tiếng Thái là 'blặt òn' nên nàng Eung nghe không hiểu, lặp lại là 'bặt chà on'.

"Chùm bột màu hồng đỏ này đây này chị Eung, lấy mỗi trái tim ra dùng, thoa mí mắt hay thoa má đều được."

"Nếu có cầy hương và ủ lên thì sẽ trở thành hạt bột thơm đàn hương đấy ạ. Chỉ dùng hoa nhài san hô và lõi nhục đậu khấu thì mùi và màu hẳn sẽ không lưu lại được lâu."

"Đừng, đồ dùng cho mặt thì ta không muốn trộn quá nhiều thứ lắm đâu, lỡ mặt họ hỏng thì thay vì ta có danh tiếng, có khi lại hỏng danh tiếng cũng nên. Với lại ta không có học qua, không biết rằng phải dùng thành phần nào ít nhiều ra sao."

"Đến học cùng Khun Ying Karaket đi ạ. Tiểu thư Prang, tiểu thư Kaew đều là học từ trong hoàng cung, hẳn có thể dạy cho cô chủ."

"Ừ, đáng quan tâm nhưng để đấy đã, làm nhiêu đây đưa cho Mae Kaew, Mae Prang thử dùng trước. Để hàng hóa của ta sẽ có presenter giúp bán cho. Muốn tốt thì phải để cho nữ nhân trong cung thấy. Nếu họ muốn thì để cho đặt rồi chúng ta hãy làm. Nếu ta không có mặt thì chị Eung cứ làm gửi đến để có thật nhiều tiền, tốt gần chết." Nàng Eung cố gắng tỏ vẻ như tai cuốn theo gió* với ngôn ngữ quá khó để hiểu, và chỉ nắm bắt lấy phần ý nghĩa mà nàng hiểu mà thôi.

*Vờ như không nghe thấy.

"Nào có tốt đâu ạ..." Nàng Eung nói rồi thì im lặng trong một chốc. "Cô chủ ở lại đây không tốt sao ạ? Cớ gì lại phải quay về? Cô chủ bảo rằng mình là mồ côi không có người nào đó nữa không phải sao ạ?"

"Không được, ta muốn uống nước đá, muốn ăn bingsu, muốn uống một hai ngụm nước có ga xì xì cho sảng khoái. Rồi nào là kem, pancake, pizza. Ôi! Chỉ nhắc đến thôi nước miếng đã chảy rồi."

"Tại sao chỉ toàn nhớ đến đồ ăn vậy ạ?"

"Con người ta sống vì ăn đấy chị Eung. Nói ra thì ta quả thật giống người chết đói trước đây vậy. Coi bộ kiếp trước gây nghiệp nhiều, hẳn là sinh ra làm ngạ quỷ thiếu cơm thiếu đồ ăn nên kiếp này mới ăn lắm chăng chị?" Pudtan nói trong khi cười lớn do thấy rằng là chuyện nói vui.

"Thiếu cơm thiếu đồ ăn cái gì?" Giọng trầm nam tính chen lên khiến cho cả hai hầu tớ đều giật bắn người.

"Á! Khun Pi Rit đến từ lối nào thế?" Pudtan thốt lên hỏi người chủ đang tỏ vẻ mặt thắc mắc và hầu tớ đang đứng cười ngây ra cạnh chòi.

"Ngài Petch đến đọ gà cách nơi này không quá xa, và cho đến bảo rằng muốn ăn cá chiên của ngươi để cho chuẩn bị trước."

"Ngài Petch. Á! À..." Pudtan à thật dài rồi mặt tái xìu xuống ngay.

"Lại đến nữa sao ạ? Không cần đến thường xuyên cũng được mà, ta muốn trụy tim chết mất."

"Cứ đùa đi, coi chừng mất đầu." Chàng trai mắng nhẹ như thể trêu.

"Vừa nãy ngươi than là muốn ăn cái gì thế?"

"Đồ ngọt à, nhưng nơi này hẳn là không có. Dù có thì hẳn cũng không có mấy loại bơ sữa theo như ta từng ăn."

"Ngươi thích ăn đồ ngọt sao?"

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ