Chương 13-1

69 0 0
                                    

Hôm nay Pudtan dậy tương đối trễ, mùi cơm chín vừa mới thổi bay vào trong chòi khiến cô mở đôi mắt sưng của bản thân ra trong khi vuốt bụng vốn đang bắt đầu lên tiếng rột rột nhẹ.

"Hôm qua chỉ mải đóng vai bi đến mức nuốt không trôi, đói cực." Cô nàng phàn nàn nhẹ với bản thân rồi đứng dậy đi rửa mặt, dùng khăn vải bông lau mặt sơ sơ và gần như không nhìn gương vì biết rằng bản thân lúc này hẳn là trông không nhạt nhẽo đâu.

Cả vườn rau đã được hai người hầu tưới nước hết rồi, lại còn làm theo lời hướng dẫn của cô là cắt xả vò lại rồi đem đi rắc khắp mảnh trồng cây non trước khi tưới nước, để bốn năm ngày nữa có thể tách cây non đưa vào mảnh rau chính. Thức ăn hôm nay làm đơn giản, có rau luộc chấm nước sốt giống với sốt ớt mắm tôm* nhưng không chua cay, cùng với trứng luộc.

*Nam Phrik dịch ra là sốt ớt và thường dùng để chấm rau, cá hoặc ăn kèm với xôi. Nam Phrik khá đa dạng tùy theo vùng miền, một số loại Nam Phrik khác là Nam Phrik cá thu, Nam Phrik mắm nêm, Nam Phrik Ong (nguyên liệu là thịt lợn bằm và cà chua), Nam Phrik Num (có màu xanh do làm chủ yếu từ ớt xanh nướng), v.v

"Hôm nay ta nghĩ anh Perm sang xin người làm nhà bà Kui để làm chuồng gà một chút. Dù sao lúc này bà Kui có lẽ là thấy tội lỗi với ta, chắc hẳn sẽ sẵn lòng đưa người đến giúp ta cả ngày. Và ta muốn làm lồng gà đẻ trứng để chúng ta có trứng gà tươi ăn mỗi ngày, tốt không anh? Và cho đào phần đất phía sau chòi thành hồ nuôi cá, múc cá trong rãnh nước về nuôi để khỏi phải đi tìm cho mệt. Mua lưới về làm một cái vó thì hẳn sẽ dễ bắt cá hơn." Pudtan nói như thể bàn bạc cùng hai người hầu. Hai người gật đầu giật giật, sắc mặt e ngại của cả hai bắt đầu giãn ra trong khi quay lại nhìn mặt nhau. Cả hai đều cảm nhận được sự gắn bó đối với cô chủ từng lạ mặt này đây, vì từ khi sinh ra đến khi làm hầu tớ thì chưa từng có người nào xem bọn họ là người. Bọn họ so ra giống như thú nuôi của chủ nhân, ngay cả bà Kui có thể xem là người chủ tốt thì cũng không tạo cảm giác ấm áp bằng cô chủ Pudtan, mà dù cho lời ăn tiếng nói hay hành động thì đều không khiến bọn họ cảm thấy thấp kém vô giá trị. Suy nghĩ bị khựng lại khi giọng nói nhè nhẹ vang lên từ xa, toàn bộ đều đồng loạt rướn nhìn nguồn gốc âm thanh.

"Khun Ying Karaket!" Nàng Eung thốt lên khi thấy một trong số những người đang đến càng lúc càng rõ mắt hơn. Pudtan bật dậy cùng với rướn nhìn, đến mức bước xuống khỏi chòi nhỏ. Khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người đi dẫn đầu thì phải ngây ra sững sờ. Cùng lúc đó thì cảm giác còn hơn cả sự quen thuộc lao vào tận trong tim, tương tự với cảm xúc nhộn nhạo và âu sầu sâu thẳm mà chính cô cũng không biết nhiều loại cảm xúc như thế này phát sinh thế nào. Phía đó cũng nhìn chăm chăm về phía cô cùng sự ngỡ ngàng, gương mặt mà dù cho trông đã có tuổi ở một mức nhất định nhưng vẫn xinh đẹp trẻ hơn tuổi, lại còn nở nụ cười một cách thân thiện, ánh mắt trong sáng như thể vui vẻ và có sự từ tâm trong đó tương tự như ánh mắt của sư thầy Reuangrit mà cô tôn trọng kính nể.

"Đấy có phải Mae Pudtan hay không? Mặt mũi lại còn tương tự ta nữa, nhưng mắt sưng không ít nha. Ôi chao, thật là háo hức đấy chị Pin, chị Yaem, nhìn nàng xem, đẹp giống ta nha." Nàng Pin quay sang chạm ánh mắt nàng Yaem rồi gật đầu với chủ một cách dễ bảo. Hai người phụ nữ khác tuổi có gương mặt tương tự nhau liền nhìn nhau chăm chú một cách háo hức.

"À, Khun Ying... là mẹ của ngài Meun Rit phải không ạ? Nghe ai ai cũng nói rằng mặt hai chúng ta giống nhau, thật không muốn tin, đây nếu có người nói hai chúng ta là mẹ con thì ta hẳn cũng tin, amazing đến điên." Lời mà Pudtan thốt ra quen tai đến mức Ketsurang lóe lên trong mắt.

"Ngươi đến từ nơi nào? Năm P.L nào? Phải 2009 hay không?" Do sống quen thuộc trong kiếp này nhiều năm rồi, lần đầu tiên nói ra thì Ketsurang không đủ kịp thời quen miệng để quay lại nói năng như người trong thời của nàng. Còn Pudtan khi nhìn thấy sự háo hức tỏa rõ trên gương mặt và chất giọng lời nói của người trong cùng một thời đại thì khiến cho cô nàng mở to mắt. Hay cô không phải người duy nhất vượt thời gian?

"Không thưa dì, đến từ năm 2026 ạ. Dì cũng bị hút đến cùng quyển sổ duối kinh Kritsana Kali sao?"

Ketsurang chớp chớp mắt cùng sự hoang mang nhưng sự lấy làm lạ lại có nhiều hơn.

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ