Trước khi mặt trời tỏa ánh rực rỡ thì đồ đạc cũng đã đầy ắp trên sạp cho đến tận lán bếp. Có thêm một rọ rau to mua thêm từ chợ, có thêm cả tá chén và thìa dừa chà bóng để đựng đồ ăn đem bán. Miệng và tay của Pudtan làm việc thay phiên, cô nàng ra lệnh cho nàng Eung và hầu tớ của bà Kui vốn đến phụ việc giúp cắt thịt lợn ba chỉ ra thành miếng bằng ngón tay út, còn rau thì thái dần dần cho đến khi gần xong. Nai Perm và người hầu nam vốn được ra lệnh cho đến bảo vệ thì đều bị sai làm việc bếp mỗi người một tay. Nước trong nồi sôi rồi để cho nghỉ, sau đó Pudtan mới rang thịt lợn ba chỉ trong chảo to mà nàng Eung đi xin mượn từ nhà bà Kui. Để vừa có một chút dầu tiết ra và thịt lợn có màu vàng nhạt thì chắt dầu ra đến khi chỉ còn dát một lớp dầu trên bề mặt chảo, rồi mới đập tỏi, ớt Thái, gốc ngò xuống xào cùng. Và theo sau là toàn bộ rau, xào cho đến khi vừa chín rồi mới đổ nước nóng đã đun vào trong chảo cho ngập rau. Sau đó thì nêm nếm bằng một chút xì dầu trắng và xì dầu đen để tạo màu sắc trông cho ngon mắt. Toàn bộ đều là thứ mua về từ chợ lúc nãy. Theo sau là muối biển tăng vị mặn và đường dừa dùng để loại bỏ sự chua của xì dầu trắng khi hòa cùng với nước luộc rau. Để cho đến khi sôi thì hạ lửa nhẹ xuống hầm cho đến khi có được vị mong muốn thì xong, lại còn đưa mùi thơm đến mức mọi người thầm nuốt nước bọt. Sau đó thì nai Perm và vài người hầu nam phân chia lại khoảnh rau, rắc phân bón chuẩn bị đất theo lệnh của Pudtan.
Sắp đến trưa thì Pudtan liền vội thúc nàng Eung và một nhóm hầu tớ chèo thuyền mang đi bán ở chợ, lại còn bảo ăn cơm nước cho xong ở chợ luôn. Còn Meun Maharit vốn đứng nhìn việc nấu nướng và giúp đưa gia vị cho lúc nãy thì sắp xếp làm công việc của mình bằng cách làm đồ ngọt*, có Pudtan ngồi nhìn cùng sự hứng thú.
*Trong mấy chương trước mình dịch là 'bánh', qua chương này chỉnh lại là 'đồ ngọt' để mang nghĩa rộng hơn. Vì từ ขนม, đọc là 'ka nổm', mang nghĩa khá bao quát là đồ ngọt, bánh kẹo, đồ tráng miệng.Dịch đến chương này mới biết Meun Maharit làm món gì nên mình chỉnh lại cho phù hợp.
"Khun Pi định làm đồ ngọt gì cho ăn vậy ạ?"
"Đồ ngọt bốn chén*.""Là thế nào ạ? Tại sao lại gọi là bốn chén?"
"Đồ ngọt điềm may có bốn loại là trứng ếch, chim thả, nàng nổi và anh no. Trứng ếch là hạt é có ý nghĩa là..." Giọng trầm ấm giải thích khựng lại một lúc, ánh mắt lấp la lấp lánh gửi đến khiến cho Pudtan vốn đang chăm chú lắng nghe thì nhận biết bằng cả con tim rằng người nói đang gửi gắm toàn bộ cảm xúc sâu xa đến cho. Người hầu thân cận của anh cũng khựng lại theo nghía tai nghe cùng.
*Đồ ngọt bốn chén."Có ý nghĩa rằng con cháu đầy nhà. Chim thả là bánh lọt, bột pha với nước lá dứa được luộc cả cây, có ý nghĩa là tình yêu... suôn sẻ không có trở ngại. Nàng nổi là bỏng ngô, có ý nghĩa là tình yêu... nằm trong vòng truyền thống đẹp đẽ, vào theo ngõ ra theo cửa*. Giống như việc rang bỏng ngô không để cho văng ra rơi đi đâu mất, không chệch ra ngoài lối. Anh no là xôi đen, có ý nghĩa thay cho tình yêu... bền chặt kiên định." Mỗi lời nói đều rõ ràng tinh tế. Đôi mắt lóe ánh nhìn đến như thể đang yểm bùa. Mặt Pudtan cứ dần phớt đỏ, cảm thấy như thể có dòng ấm áp khi có ánh mặt trời đang chảy len qua trái tim một chút một cho đến khi khó mà cưỡng lại được. Rồi vờ nhìn sang hướng khác cùng với ám chỉ nhẹ chữa ngượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh
Romance"Ngươi là ai? Đến từ năm nào? Phải năm 2009 hay không?" Do đã sống quen thuộc trong thời đại này đã nhiều năm nên lần đầu tiên lên tiếng, Ketsurang liền không thuận miệng để kịp thời quay lại nói theo kiểu của người trong thời đại của cô. Còn Pudtan...