Chương hai mươi hai

53 6 3
                                    

Von: Sau khi đọc lại truyện cũ thì tôi cảm thấy cảm hứng trào dâng quá chừng, quyết định bắt tay vào viết ngay và luôn! Và, bởi vì đây là cảm hứng mới, nên nó sẽ hoàn toàn khác với kế hoạch mà tôi đã đề ra vào 3 năm trước. Tính chất của câu chuyện hẳn cũng sẽ khác đi ít nhiều đấy. Nhưng được cái tôi sẽ chăm đăng truyện hơn, chắc vậy, haha.

---

Thư viện của Học viện thủ đô quả nhiên cũng chả hề kém cạnh gì những nơi khác. Bước vào nơi này, bạn sẽ có một cảm giác đang đi vào một không gian vô tận sâu hun hút với những thứ đồ trang trí hoa lệ và xa xỉ ở khắp nơi. Thư viện có năm tầng, được nối với nhau bằng một cái cầu thang xoắn ở chính giữa, cảm giác giống như một tòa tháp vậy. Số lượng sách có ở đây thì càng khỏi phải bàn, có nói nó là thư viện bậc nhất quốc gia Al cũng tin nữa. Chính vì vậy, hắn mà  muốn đi mò sách ở nơi này, chín phần là đến ngày mai cũng chưa mò xong. Vậy nên, hắn từ bỏ suy nghĩ tự đi tìm sách, âm thầm chọc chọc anh chàng "người bản địa" Louis ở bên cạnh để cầu xin sự giúp đỡ.

Thế nhưng, Louis lại có vẻ như không cảm nhận được, anh như đang chìm trong suy tư thật lâu không thể ra được. 

Al chớp mắt nhìn chằm chằm anh hai giây, vươn tay đấm một phát vào cánh tay anh.

Louis ngay lập tức bừng tỉnh, giật mình kêu lên:

- A đau! Nhẹ thôi nhẹ thôi Al, thân thể tớ yếu ớt lắm... Sao vậy? Cậu có chuyện gì cần tìm tớ à?

- Ừm, cậu có thể giúp tôi đi tìm sách không? Nơi này rộng quá.

- À, haha, tất nhiên là được rồi, đi theo tớ!

Nói rồi Louis dẫn đầu bước phăm phăm về phía trước, không hiểu anh ta lấy từ đâu ra nhiều năng lượng như vậy nữa.

Al cất bước theo sau, nhìn biểu tình hăng hái của Louis và vẻ suy tư lúc nãy, có chút cảm giác mờ mịt không xác định.

Lúc nãy khi Louis hỏi Al về cách làm bài thi, hắn cũng không nghĩ có cái gì cần phải che giấu trong bài thi ấy. Những điều thật sự đáng nghi như là "bút gian lận" thì hẳn một người giỏi như Louis cũng phải biết từ lâu rồi. Vậy nên, hắn cũng thật sự trung thực tả lại ngắn gọn quá trình đi thi hôm ấy cho Louis nghe. 

Thế nhưng trái với tưởng tượng của hắn, Louis chẳng có gì là thất vọng hay bất ngờ, anh chỉ đơn giản là trầm tư. Trầm tư từ nhà ăn cho đến thư viện, giống như thứ hắn vừa kể là điều gì đáng suy nghĩ lắm vậy. 

Điều này làm cho Al có cảm giác vô cùng bất an, suy cho cùng hành vi của hắn trong kì thi cũng chỉ là dựa vào kinh nghiệm của hắn kiếp trước. Thế nhưng nếu như...nơi này hoàn toàn khác với xã hội kiếp trước của hắn thì sao? Dựa vào những khái niệm cơ bản ở thế giới này, hắn cảm thấy điều này hoàn toàn có khả năng.

- Đến rồi, chỗ này toàn bộ đều là sách về lịch sử hết đó!

Trước khi hắn kịp suy nghĩ sâu thêm thì Louis cũng đã dẫn hắn đến nơi. 

Nơi này là tầng hai của thư viện, rộng cỡ hai trăm mét vuông. Lấy cầu thang làm trung tâm, xung quanh được xếp đầy ắp những kệ sách sát trần. Trong đó, thứ mà Louis đang chỉ chính là một cái kệ sách nằm ở chính giữa tầng, sát với cầu thang nhất. Kệ sách này có thể nói là kệ sách khiêm tốn nhất ở đây, cả một kệ chỉ có đúng 30 quyển sách được xếp rải rác ra các tầng.

[Fantasy] Đầu Thai Làm Thỏ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ