Chương ba mươi hai

29 4 1
                                    

Bên trong tòa nhà hoang có một vài căn phòng đã biến thành đống đổ nát, còn lại thì cũng trống trơn, cũ kỹ và bụi bặm, hoàn toàn không có dấu vết của con người. Cho dù có xem xét kĩ đến đâu cũng không thể tìm ra bất cứ manh mối nào về một phòng thí nghiệm có tồn tại ở đây cả.

Al đoán rằng phòng thí nghiệm được giấu sâu dưới lòng đất, cần phải kích hoạt cơ quan nào đó để mở nó ra, thế nhưng hắn cũng không thể tìm ra bất cứ thứ gì khả nghi chứng minh được cho giả thuyết ấy.

Louis cũng giữ im lặng trong suốt quá trình tìm kiếm, có thể là anh cũng không rõ, hoặc là anh chưa chắc chắn.

Al cảm thấy hai người cần có sự trao đổi nhất định, biết đâu lại nghĩ ra được thì sao? Hắn gọi Louis.

- Louis.

- Hả? Sao vậy?

- Cậu đã nghĩ ra phòng thí nghiệm ở đâu chưa? Nếu chưa thì chúng ta có thể trao đổi một chút.

- À, xin lỗi, tớ mải nghĩ quá nên quên nói với cậu. Phòng thí nghiệm này nằm dưới lòng đất đó.

- Sao cậu chắc chắn vậy? Và chúng ta sẽ xuống đó kiểu gì?

- Tớ đã có được một chút thông tin từ trước đó rồi. Chúng ta không thể xuống đó theo cách thông thường được đâu. Nói chính xác thì...chúng ta sẽ bị bắt xuống đó á.

- Cậu đang nói cái gì vậy...?

Chưa kịp dứt câu, Al trố mắt nhìn hai vòng phép thuật xuất hiện dưới chân hai người họ.

- A, tới rồi nè, thang máy của tụi mình đó. Ok, gặp lại cậu sau nhé, Al.

- Ơ, này...! Chờ đã!

Al toan bước đến kéo lại Louis nhưng đúng lúc này, vòng phép thuật phát ra ánh sáng mạnh hơn. Al theo phản xạ dừng lại che mắt. Đợi đến lúc luồng sáng vụt tắt, Al chầm chậm mở mắt ra, xung quanh đã không còn ai nữa rồi.

Hơn nữa, không chỉ có Louis biến mất, mà khung cảnh xung quanh cũng đã thay đổi. Không còn là hành lang tối tăm cũ kĩ ọp ẹp nữa mà là một hành lang bệnh viện sạch sẽ và hiện đại vốn không nên tồn tại trong thời kì này. Sở dĩ nói như vậy là vì bối cảnh ở thế giới này rõ ràng là thời kì hiện đại vào những năm đầu thế kỉ 20 nếu tính theo lịch sử ở thế giới trước của hắn, thế nhưng nhìn qua thì hành lang này lại phảng phất có bóng dáng của những năm 2000.

Suy nghĩ nhiều cũng vô ích, Al cất bước tiến lên. 

Ở cuối hành lang có hai ngã rẽ, không có bảng chỉ đường, cũng không có bất cứ gợi ý gì. Có vẻ như đây là mê cung, sau khi đắn đo một lúc, Al quyết định chọn đi bên phải. Không có lý do gì, hắn chọn bừa thôi.

Sau khoảng 15 phút đi bừa trong mê cung, cuối cùng Al cũng đụng mặt với một vật cản - một mô hình bộ xương. Nó có một tư thế vô cùng kì quặc, hai chân và hai tay bạnh ra bám vào hai bức tường, duy trì thăng bằng trên không trung.

Dường như nó còn chẳng phải câu đố khó nhằn gì, bộ xương thậm chí còn không có sự sống, thế nhưng nếu muốn đi qua thì một là phá hủy bộ xương, hai là bò dưới háng nó để chui qua...

[Fantasy] Đầu Thai Làm Thỏ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ