Chương tám

95 14 0
                                    

Lúc Al mở mắt ra đã là mấy ngày sau. Mana chỉ còn lại vài đơn vị nay đã được hồi phục đầy đủ, không những thế còn tăng thêm một chút.

Al móc ra một viên đá từ thế giới tiềm thức. Thế giới này chỉ có một người trú ngụ là 1428 ở dạng linh hồn nên cũng không có thứ gì, lại còn rộng, có thể dùng làm không gian chứa đồ, rất tiện. Bởi vì tuy nói là tiềm thức, nhưng không có nghĩa là chỉ linh hồn mới vào được.

Viên đá nho nhỏ màu đen không phản chiếu lại tia sáng nào, Al cầm lấy, truyền mana vào.

"Quào, lại tăng lên gần nửa triệu mana rồi kìa, bất ngờ quá đi mất."

1428 giọng vô cảm đáp.

"Dù quả thật mana có thể từ từ tăng lên thông qua tập luyện và mạo hiểm, nhưng không ngờ lại có người tăng nhanh như anh nha. Hù chết người ta."

Al chớp chớp mắt, cũng chẳng hiểu lắm cất đá vào thế giới tiềm thức. Tuy 1428 đã rất nhiều lần giải thích sơ qua cho hắn về khái niệm của thế giới này nhưng hắn không thật sự hiểu được. Có lẽ khi làm quen được hắn sẽ hiểu thôi, dù sao mấy thứ phép thuật với mana gì đó với một ông già như hắn là quá xa lạ. Từng nghe qua, cũng không tìm hiểu kĩ.

Al bây giờ mới kịp định thần xem xét xung quanh. Đây là một căn phòng, chói...rất chói. Lúc nãy không để ý lắm, giờ mới thấy cái lâu đài dát vàng này thật khó chịu. Đã thế cửa sổ còn để mở.

Al chớp chớp mắt, lồm chồm bò dậy muốn ra khỏi đây.

Chợt cánh cửa phòng mở toang, Devlin, mặc trang phục hoàng tử chói lọi không kém, đầu đầy mồ hôi tiến vào. Al nhíu mày, hình ảnh này quá đặc sắc, hắn không dám nhìn thẳng...

Devlin cũng không để ý hành động của hắn, chỉ vội vã tiến vào, liên tục hỏi thăm.

Al câu được câu không trả lời, tỏ vẻ tôi đang mệt, tôi không muốn tiếp. Devlin cũng hiểu ý hắn, chỉ hỏi một chút liền muốn rời đi.

Bất ngờ, cậu bị Al kéo lại.

- Chuyện kia thế nào rồi?

- Chuyện kia...? À, ý ngài là chuyện độc dược? Đừng lo, mọi chuyện đều ổn cả rồi. Cha tôi tìm thấy chất độc cùng hóa đơn trong phòng anh trai tôi, ông sau đó liền kết án lưu đày anh ấy, cũng không trách anh việc làm giả thánh chỉ. Mẹ tôi cũng khỏe rồi, mọi việc đều không có gì đáng lo. Đúng rồi, hoàng hậu sau khi nghe tin anh trai tôi bị lưu đày liền đau khổ mà tự vẫn, cha tôi không chút do dự thăng mẹ tôi lên làm hoàng hậu... Tuy có rất nhiều khúc mắc, nhưng mọi chuyện đều ổn rồi...

Devlin kể lại, giọng điệu có chút buồn buồn. Rõ ràng là cuộc sống cậu ta sau này sẽ tốt lên rất nhiều, cậu ta vậy mà lại chẳng quá vui vẻ.

Có lẽ là do, hạnh phúc ấy được đặt trên tiền đề mạng người.

Al bình tĩnh chớp chớp mắt, xem ra ở đây hết việc của hắn rồi. Cũng tốt, Al mỉm cười.

- Tôi sẽ chuẩn bị rời đi, cảm ơn vì đã tiếp đón.

- V-vội như vậy à? Ngài có thể ở lại thêm chút không, cha tôi đã định đợi ngài tỉnh sẽ tổ chức một buổi thịnh yến tiễn ngài. Cái đó...có được không?

[Fantasy] Đầu Thai Làm Thỏ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ