Chương mười một

89 11 1
                                    

"Ầy... Thật ra là cũng có cách đó nha, cách để cái cây này tươi xanh trở lại... Chẳng qua là nó hơi trừu tượng, tốn mana, lại còn khó học, điều kiện cũng khắc nghiệt nữa. Anh muốn học không?"

"Học!"

Tìm ra được lối thoát trong bế tắc, Al đời nào sẽ buông tay. Trong mắt hắn tràn đầy quyết tâm.

Al nói với nữ hoàng rằng mình có cách để khiến cây tươi tốt trở lại nhưng cần một ít thời gian, kêu bà rời đi xong, hắn liền tiến vào thế giới tiềm thức.

Không hổ là phép thuật khó học... Tư liệu phải chất thành núi, Al co giật khóe miệng, nhón lấy một quyển, tập trung đọc.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới vậy mà đã trôi qua nửa tháng, Al cũng đã học thành thạo phép thuật cấp cao này.

Phép thuật này không chỉ cần thành thạo sử dụng, mà còn cần kiến thức về loại cây muốn sử dụng phép. Vì vậy đống tư liệu kia gần nửa là thông tin về loại cây và quả thủy tinh của tộc Elf. Tuy khó khăn nhưng Al cuối cùng cũng có thể thực hành phép.

Phép thuật này không phải chỉ búng tay một cái cây liền tươi tốt trở lại, mà nó còn cần người sử dụng liên tục rót vào suốt ba ngày. Vì vậy nó mới tốn mana. Nhưng với một người thừa mana như Al thì chẳng có vấn đề gì nhiều.

Ba ngày sau, cây tươi tốt trở lại, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng ra hoa, kết quả. Thấy thế, Al liền gọi nữ hoàng tới.

Nữ hoàng bất ngờ nhìn thấy Al vậy mà có thể khiến cái cây báu vật của vương quốc Elf vốn đang héo rũ chợt tươi tốt trở lại.

Bà vui mừng, liên tục cảm ơn Al, đồng thời cũng không ngại ngần gì nữa, trực tiếp trao quả thủy tinh cho Al. So với để cái cây héo rũ và không bao giờ ra quả nữa thì tặng một quả của nó cho con thỏ này có tính là gì!

Nữ hoàng trao quả thủy tinh cho Al và vài bảo vật khác xong cũng không làm gì nữa, để mặc cho hắn muốn rời đi thì rời, ở lại thì ở lại.

Nhưng Al đời nào sẽ nán lại vương quốc Elf quá lâu. Hắn mỉm cười chào tạm biệt nữ hoàng xong liền xách túi rời đi.

Đi gần đến tầng kết giới thứ nhất của vương quốc Elf, Al lại nhìn thấy cô bé Elf nho nhỏ đứng ở giữa đường. Al tiến lại gần.

- Chào em, anh quay lại rồi.

- Đừng gọi tôi là em, tôi lớn hơn anh nhiều đấy.

- Ha ha, lớn hơn bao nhiêu?

- Tôi không nhớ.

- Hm... Em là ai vậy?

Al nghiêng đầu, hỏi một cách nhẹ nhàng.

Cô bé nhìn hắn, không nói gì. Sau đó liền tiếp tục cúi đầu.

- Anh sẽ không biết được đâu.

Nói rồi liền chạy đi, chỉ vài phút sau liền khuất bóng.

Al cũng không đuổi theo, chung quy thế giới này còn rất nhiều điều kỳ bí, cứ từ từ khám phá là được.

Al suy nghĩ chốc lát, cuối cùng quyết định đi tìm một nơi nào đó để "thành tinh". Rừng đương nhiên là tốt nhất rồi, nhưng có quá nhiều dã thú, ai mà biết được cái công cuộc thành tinh này tốn bao lâu, kết quả thế nào, tác dụng phụ ra sao? Không cẩn thận thì có mà ăn cám.

[Fantasy] Đầu Thai Làm Thỏ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ