Chương bốn

121 17 1
                                    

Sáng hôm sau, quả nhiên có hai tên binh lính goblin đến và bàn giao nhiệm vụ.

Al thắc mắc, lẽ nào nơi này chỉ có goblin...?

- Ai có khả năng chiến đấu thì hãy đi theo bọn tôi, chúng ta đi săn. Còn ai không thể thì đi theo bác Mark để học may vá, nấu nướng và xây nhà.

Một cái đầu trọc lóc to bực trồi ra từ sau túp lều, nét mặt có chút ngượng ngùng.

Đó hẳn là bác Mark... Bác có một khuôn mặt dữ dằn chi chít vết sẹo, thật khó để nhận ra đây là một người làm nghề thủ công.

"Đó là một Orge bị tàn tật, bị con người chặt mất đôi chân nên hắn không làm được gì khác ngoài may vá."

Al gật gật đầu xem như đã biết. Sau đó lại tiến đến phía các binh lính, tỏ ý muốn chiến đấu.

Các binh lính cũng không nói gì, lặng lẽ đi trước, Al cũng chậm chạp theo sau.

- Cái gì? Cậu có thể chiến đấu sao?! Một con thỏ á? Pfft... Ha ha ha!!!

Devlin chẳng hề nể nang hoàn cảnh, thoải mái rống to. Al cũng không mấy để tâm, thản nhiên nói.

-  Có vẻ cậu quên cú đá ngày hôm qua nhanh quá nhỉ.

Sau đó lại chậm rãi đi theo các binh lính như cũ, để lại Devlin xấu hổ ở đằng sau.

Anh ta không khỏi bất mãn, bản thân anh ta cũng là một trong số các chiến binh hàng đầu của bộ tộc, vậy mà lại bất cẩn ăn một cước của một con thỏ. Quả thật vô cùng nhục nhã.

---

- Giờ chúng ta sẽ phân theo nhóm bốn người để đi vào trong rừng. Năm đứa người mới kia sẽ vào nhóm của các lão tinh anh, có gì tiện học tập. Nhóm đầu tiên, Al, Anna, John, Kane.

Al nghe thấy tên mình, chậm rãi nhúc nhích đôi chân, đảo mắt nhìn xem ở đây ai là John và Kane.

Nhưng làm gì có ai sẽ gắn bảng tên ở trên người chứ? Al chỉ đành lê bước đến từng vị hỏi, cuối cùng mới tìm ra hai vị John và Kane này.

John và Kane là hai anh em Orge, nhưng không như bác Mark, họ có tóc và bớt dữ tợn hơn nhiều. Có vẻ như Orge thì cũng có Orge này Orge nọ... Và đặc biệt, họ khá mạnh, Al có thể cảm nhận được điều này.

Sau khi đi cùng Anna đến chỗ của hai người John và Kane, Al cúi đầu chào hỏi sơ qua. Thế nhưng câu đầu tiên hắn nhận được lại là:

- Anh bạn là thỏ sao? Thỏ thì sao có thể đi săn được! Anh bạn định nhặt cỏ về cho chúng tôi à?

John hỏi, nghe giọng điệu thì như là có ác ý. Nhưng Kane biết ông anh này chỉ muốn hỏi mà thôi, chẳng qua vì muốn đối phương bớt căng thẳng nên thêm chút ý đùa cợt, thế nhưng lại thành quá đà...

- Xin lỗi, anh ấy chỉ muốn quan tâm cậu thôi, dù sao đi săn cũng là công việc nặng nhọc. Anh ấy không giỏi ăn nói lắm, mong cậu thứ lỗi.

- À không sao. Còn việc các ngài nói...tôi sẽ tự biết vị trí của mình, không cần lo cho tôi.

Một tiếng trống vang lên, John và Kane lập tức trở nên nghiêm túc.

[Fantasy] Đầu Thai Làm Thỏ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ