Chương hai mươi ba

43 6 1
                                    

Al trợn tròn mắt, vừa như là ngạc nhiên với điều Louis vừa nói, lại vừa như là mới ngộ ra được điều gì đó. Sử dụng não bộ quá độ... Đây quả thực là một cụm từ khá xa lạ với người không mấy khi đụng đến khoa học như Al. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể hiểu.

Suy nghĩ một lát, Al cảm thấy giả thuyết này vô cùng khả thi. Khi đó, vì nguy cấp nên 1428 đã phải dùng cách truyền trực tiếp kiến thức vào trong đầu hắn, khiến não bị quá tải, dẫn đến việc hắn bị đau đầu và cuối cùng là ngất. 

Não bộ của Al chưa bao giờ là tốt, hắn luôn biết điều đó. Khả năng nhận thức của hắn hiện tại có lẽ còn kém hơn gấp mười lần so với hắn của kiếp trước, khiến cho việc học tập đối với hắn luôn rất khó khăn. Chính vì vậy, không lí nào hắn có thể thản nhiên tiếp thu một lượng kiến thức như vậy mà không có bất cứ tác dụng phụ gì được.

Al gật gật đầu, cảm thấy ý kiến này rất hợp lý, rất khoa học.

Louis nhìn toàn bộ quá trình chuyển biến của Al từ ngạc nhiên đến trầm tư rồi hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy biểu cảm của Al sao mà phong phú quá chừng. Anh mỉm cười, tiếp tục nói:

- Tớ mừng là cậu hiểu được lời tớ nói. Bởi vì thế giới phép thuật này không tìm hiểu quá sâu về khoa học, nên những kiến thức về não bộ gần như là chẳng có ai biết, chẳng ai quan tâm, dù cho nó rất thiết thực và trực quan. Mà tình cờ, tớ lại rất có hứng thú với phương diện này. Thế nhưng, tớ lại không thể đoán được lý do cậu đột nhiên xảy ra tình trạng sử dụng não bộ quá độ, điều này khiến cho suy luận này của tớ thiếu mất bằng chứng quan trọng. Cậu có biết vì sao lại như vậy không?

Al nghẹn lời. Tất nhiên là hắn biết rồi, thế nhưng hắn lại không thể nói điều này cho Louis được. Mà dù có nói, cũng chưa chắc anh sẽ tin. Vì vậy, Al đành ấp úng trả lời.

- Tôi...cũng không biết. Mà ừm...thật ra thì, não tôi vốn không tốt lắm, có thể là lúc đó nó đột nhiên phát bệnh gì đó thôi...

Louis mặt không biểu tình nhìn Al, không nói lời nào. Thẳng đến khi Al cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, anh mới tiếp tục trưng ra nụ cười cà chớn quen thuộc.

- Chắc là vậy nhỉ? Tớ cũng chỉ suy đoán như vậy thôi, cũng chưa chắc gì đã đúng. Nhưng tớ nghĩ là cậu nên đến bệnh viện khám một lần thì hơn, cẩn tắc vô áy náy mà.

- Ừm.

Al nhanh chóng kết thúc chủ đề, đồng thời âm thầm tăng nhanh bước chân đi về phía kí túc xá. Nếu cứ để cái miệng của Louis được tự do tung hoành, hắn sợ có ngày hắn sẽ lên cơn đột quỵ mà chết mất.

Nửa chặng đường về sau đó, cả hai đều im lặng.

--- Sáng hôm sau ---

Một ngày nữa lại đến trong niềm hân hoan vô tận của các học sinh... Hoặc không.

Hôm nay là ngày có bài kiểm tra khảo sát đột xuất dành cho khối 1, hay còn được gọi với cái tên mỹ miều là hoạt động ngoài trời. Dù rằng đã nghe tin phong phanh từ các thể loại con ông cháu cha trong trường, các học sinh vẫn không khỏi bất ngờ và hoảng hốt.

[Fantasy] Đầu Thai Làm Thỏ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ