Chương ba mươi ba

23 4 1
                                    

Von: Tôi mới suýt bị mất acc wattpad. Tôi không có backup file ở đâu cả nên nếu mà mất acc là mấy cái chương truyện cũ mất hết, cứ tưởng phải nghỉ viết cmnr :)) Vậy nên là tôi quyết định sẽ đăng dần dần truyện lên facebook để backup nha~

---

Trong một đường hầm hẹp dài nằm ở sâu dưới lòng đất của tòa nhà bỏ hoang, có hai bóng người đang lầm lũi nối bước nhau đi sâu vào bên trong. 

Hai bóng người đó không ai khác ngoài Louis và Al.

Đường hầm này là cửa ra duy nhất của căn phòng hai người họ vừa ở. Hai người cũng chằng còn cách nào khác ngoài dấn thân vào đây.

- Này, còn bao lâu nữa chúng ta mới thoát được ra khỏi đây?

- Tớ cũng không biết rõ... Nhưng chắc là khoảng 30 phút nữa, theo nguồn tin tớ thu thập được thì đại khái sẽ là như vậy.

Al im lặng, trong đầu thầm nghĩ người đứng đầu phòng thí nghiệm đúng là thằng điên, mỗi lần ra vào đều bắt nhân viên phải cực như chó như thế chắc chẳng ai dám ra nữa mất.

Hồi nãy, trong lúc nghỉ ngơi Louis đã thuật lại cho Al nghe về lý do vì sao bọn họ bị đưa xuống đây. Anh kể một tràng dài về kết cấu của phòng thí nghiệm và cách nó hoạt động, thế nhưng tóm tắt lại là phòng thí nghiệm này có khả năng tự động phát hiện người xâm nhập và đưa họ tới "con đường thử thách". Bất kể bạn có phải là nhân viên của phòng thí nghiệm hay không thì bạn cũng phải trải qua tầng tầng thử thách để tiến sâu vào trong. Thế nhưng nếu bạn không phải nhân viên và không có thông tin cụ thể về thử thách thì rất khó để bạn có thể vượt qua. 

Ví dụ như thử thách vừa nãy, nếu không có hai người trở lên thì bạn chết chắc. Hơn nữa cho dù có hai người, thế nhưng nếu có lựa chọn giống nhau ở chỗ bộ xương thì cũng sẽ chết, bởi vì nó sẽ đưa hai người đến cùng một nửa kia của căn phòng. (Bộ xương có hai lựa chọn để vượt qua: đấm vỡ nó hoặc lách qua. Al đã chọn đấm vỡ, Louis thì chọn lách qua, bởi vì anh biết Al sẽ chọn gì.)

Tất nhiên, tất cả điều này cũng có nghĩa là, nếu bạn đủ may mắn hoặc có thông tin trước, bạn sẽ dễ dàng vượt qua thử thách và xâm nhập vào trong. 

Al thật sự không hiểu dụng ý của kẻ đứng đầu khi thiết lập ra cái cổng vào như thế này để làm gì. Chẳng những không hoàn toàn ngăn chặn được kẻ xâm nhập, lại còn bắt nhân viên phải vượt qua đủ loại cực khổ để được vào bên trong.

Quay trở về hiện tại. Cuối cùng thì hai người cũng đã đi đến cuối con đường, sau cánh cửa này chính là phòng thí nghiệm. 

Louis cũng không mở cửa ngay lập tức, anh dừng lại vài giây. Trước hết là dùng phép sấy khô quần áo của hai người, sau đó đưa cho Al một chiếc đồng hồ quả quýt, bản thân anh cũng cầm một cái. 

- Cái đồng hồ này có khả năng thôi miên những người trong bán kính 500 mét xung quanh cậu, khiến cho họ không thể nhìn thấy hay là nghe thấy cậu. 

Louis hướng dẫn Al sử dụng đồng hồ, ngay sau đó, thân ảnh của hắn biến mất không một dấu vết. Al không khỏi trầm trồ, hắn không kìm được tự hỏi ai là người đã tạo ra những thứ này và chúng được tạo ra như thế nào. Hắn đã từng thấy nhiều dụng cụ ma thuật rồi, thế nhưng cách dùng thì chẳng cái nào giống cái nào, rất khó để tìm ra được cốt lõi của chúng.

[Fantasy] Đầu Thai Làm Thỏ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ