Chương hai mươi sáu

40 5 1
                                    

- ... Ngừng lại sao...? Tôi có thể hỏi lý do vì sao không? Với cả ngài vừa xem tư liệu gì vậy? Sao phản ứng của ngài lại khoa trương như thế?

- Đây...là vấn đề cơ mật, thứ lỗi cho tôi không thể nói rõ. Tất cả những gì chúng tôi có thể nói cho ngài là, đến cả chúng tôi cũng không thể nắm được vị trí của Fred và Ficus, cũng không thể liên lạc được, chỉ sợ họ bây giờ đã lành ít dữ nhiều. Chúng tôi nói điều này cũng chỉ vì sự an toàn của ngài. Ngài hãy đợi một thời gian, chúng tôi sẽ ngay lập tức rút đơn nhập học cho ngài!

- Không cần đâu, tôi...

- Xin ngài vui lòng án binh bất động một thời gian! Chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành thủ tục.

Thủ tướng chen lời của Al. Al thấy vậy cũng thức thời ngậm miệng. Ý tứ của thủ tướng đã rõ ràng, hắn bắt buộc phải đi về. Tất nhiên có lẽ dù hắn có từ chối chắc cũng không sao, thủ tướng đã biết sức mạnh của hắn, có cho họ 100 lá gan họ cũng không dám phản kháng. Nhưng điều đó thật vô nghĩa, nếu người nhờ vả đã không muốn nữa thì việc tiếp tục đào sâu thêm cũng chả để làm gì.

... Giờ thì, còn một khoảng thời gian nữa trước khi thủ tướng rước hắn về, hắn nên làm gì trong lúc đó đây nhỉ?

---

- Al, sao nhìn cậu thiếu năng lượng thế? Bình thường cậu cũng đã bất cần đời rồi, hôm nay nhìn cậu thậm chí còn vất vưởng hơn cả u hồn nữa đấy.

Al liếc nhìn Louis một cái, không nói gì.

... Đó không phải một so sánh hay đâu, Louis.

- Oa, ánh mắt lạnh nhạt gì vậy? Tớ lạnh hết cả sống lưng rồi nè, rốt cuộc là có chuyện gì thế?

Không nhận được lời đáp, Louis tiếp tục quấy nhiễu Al không ngừng. 

Có lẽ cảm thấy nếu cứ mặc kệ Louis thì lỗ tai hắn sẽ điếc tạm thời luôn nên cuối cùng Al đành phải trả lời anh.

- Đồng hương của tôi, những người đi cùng tôi đến đây, đã mất tích.

Louis nhướn mày, chẳng những không bất ngờ mà còn tỏ ra rất hứng thú.

- Là vậy à? Thế thì có phải bây giờ chúng ta nên đi tìm kiếm họ không? Oa, cái này giống hệt như trong tiểu thuyết trinh thám ấy nhỉ! Bạn đồng hành của nhân vật chính đột nhiên biến mất và anh ta quyết tâm đi tìm họ. Tuy motip khá cũ rồi, nhưng nếu biết khai thác thì cũng hay lắm đấy.

- Louis, đây không phải tiểu thuyết. Thủ...gia đình tôi đã biết chuyện này rồi, họ đang có ý định để tôi nghỉ học.

- HẢ?! Không, sao lại đột ngột thế... Hai người đó đột nhiên biến mất cũng đâu có nghĩa là cậu cũng sẽ rơi vào nguy hiểm đâu. Giả như họ chỉ đang có chút chuyện, hoặc là tên bắt cóc chỉ đơn giản là chọn đại một đối tượng nào đó... Nếu cậu cẩn thận chút thì sẽ không sao cả đâu! 

Al lắc đầu.

- Địch trong tối, ta ngoài sáng, cẩn thận nhất vẫn là rời đi thôi.

Louis nhìn chằm chằm Al. Sau một lúc, dường như anh đã lấy lại được sự bình tĩnh sáng suốt quen thuộc của bản thân, anh nhíu mày, hỏi Al:

[Fantasy] Đầu Thai Làm Thỏ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ