Chương hai mươi tám

23 6 0
                                    

Sau khi lang thang thêm vài tiếng nữa, cuối cùng hai người đã tìm được vị trí của món đồ còn lại.

Qua một hồi hì hục đào bới, món đồ đã hiện lên trước mắt hai người - một cây đinh ba cỡ nhỏ. Louis và Al đã dần chai mặt trước sự xuất hiện của những món đồ kì quái này từ lâu rồi, Louis cũng chẳng thèm nhìn nhiều, thẳng tay ném nó vào trong balo.

- Cuối cùng cũng xong, giờ tụi mình thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này thôi nhỉ.

Louis phủi phủi bụi trên người, mỉm cười lôi ra một túi bi.

Al nhìn thấy túi bi, khóe miệng chợt co rút. Hắn chưa từng chơi bắn bi, không thể ngờ lần đầu tiên chơi lại là trong lúc thực hiện nhiệm vụ.

Louis dùng phép thuật vẽ ra một vòng tròn trên đất, sau đó hai người cùng hì hục xếp cả tá bi vào giữa vòng tròn.

Alfonso vẫn rất có tâm, cho hẳn hai viên bi trắng để hai người cùng hợp lực bắn bi.

Hai người cầm hai viên bi trên tay, vào tư thế sẵn sàng.

Khoảnh khắc hai viên bi cùng chạm vào những viên bi ở vòng tròn, cũng là lúc một tiếng "Đùng" vang lên như thể có thứ gì đó đã bị phá hủy. Và cụ thể ở đây là mặt đất.

Một con bọ cạp khổng lồ chui lên từ dưới đất cách đấy không xa, tạo thành một cái hố khổng lồ, đồng thời làm cho đất đá văng ra khắp nơi.

Louis đưa tay lên che nắng, nhìn về phía con vật ở đằng xa, đồng thời tỏ vẻ tò mò hỏi:

- Ô kìa, sao nó chui xuống dưới đất được hay vậy?

Sau đó, hai người không hẹn mà cùng quay đầu chạy ngay lập tức. Con bọ cạp đã di chuyển.

Dường như biến cố bất ngờ ngay lúc này không thể làm cho Louis hoảng loạn, anh vẫn không ngừng nói.

- Ài, tớ biết là sẽ không dễ thế mà. Chuyển đi này của chúng ta quá thuận lợi, trong tiểu thuyết không ai dám viết như thế đâu, nhất là tiểu thuyết dạng phiêu lưu, cậu hiểu ý tớ không? Hơn nữa lại còn gặp biến cố đúng lúc như vậy nữa... Giờ cậu bảo tớ đây là tiểu thuyết chắc tớ cũng tin đấy.

- Louis.

- Sao vậy Al?

- Im lặng đi.

Louis ngay lập tức làm động tác kéo khóa miệng và ra dấu ok,  tỏ vẻ sẽ không nói nữa.

Al nhìn về phía con bọ cạp. Trần đời hắn chưa bao giờ thấy con bọ cạp nào to đến vậy, cái đuôi của nó như thể chỉ cần vung lên một phát là chọc thủng trời luôn vậy. Khoảng cách của bọn họ với biên giới của lục địa không quá xa, chắc chỉ bằng mấy bước chân của con bọ cạp này.

Al cũng không thể xác định nếu dẫn nó về lục địa của con người thì có ổn không. Trong mắt hắn con người yếu nhớt, hắn có thể xác định được điều đó qua lời nói của 1428 và phản ứng của Rebecca trước một con Hỏa Long non.

Thế nhưng Al cũng không chắc mình có thể đánh lại con quái vật này, chủ yếu là do chưa đánh thử bao giờ. Mana của hắn giờ đã bị phong ấn cho gần như bằng với mana của những người bình thường, vậy nên nếu con người không thể đánh lại sinh vật này thì hắn cũng không thể.

[Fantasy] Đầu Thai Làm Thỏ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ