Dương Tử Khâm lâu rồi mới lại ngủ nướng trên giường. Lúc nàng tỉnh dậy vẫn còn có chút lưu luyến hơi ấm trên giường. Nhưng sau đó cũng đành xoay người ngồi dậy.
Nàng khẽ vuốt mặt rồi mới đi thay y phục. Nàng đi ra ngoài mới phát hiện đã đến giữa trưa, mọi người đã bắt đầu nổi lửa thổi cơm.
Tứ hoàng tử nhìn thấy nàng thản nhiên nói: "Ngươi rốt cuộc cũng dậy rồi. Dương Tử Khâm này, ngươi đã bao giờ nghe đến việc uống rượu đến lúc hơi say là ngừng chưa? Sao cứ phải uống đến nhắm mắt ngủ mới dừng thế?"
Dương Tử Khâm cười cười lảng tránh. Cách uống rượu của nàng là do các vị tỷ tỷ dạy, mọi người đều nói là nếu không uống đến lúc không thể nữa thì không tận hứng gì cả. Vậy nên lần nào các nàng uống cũng là ngủ thẳng ở đấy đến sáng hôm sau, dạo gần đây mới có Hạ Vân Hiên thu dòn tàn cục thôi. Với lại các nàng cũng chỉ là có dịp mới uống, đâu phải lúc nào cũng như con sâu rượu đâu.
Nàng khẽ phúc thân: "Đa tạ điện hạ hôm qua đã đưa tiểu nữ trở lại lều."
Tứ hoàng tử xua xua tay: "Không phải ta đâu, Từ Chi Ân đưa ngươi về đấy. Ngươi đi qua đấy mà cảm ơn hắn."
Dương Tử Khâm hơi ngẩn người nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn đi tìm Từ Chi Ân để cảm tạ.
Từ Chi Ân nhìn nàng khách sáo tới khách sáo lui mặt không biểu tình hỏi: "Giả dụ tối qua người đưa nàng về là Hạ Vân Hiên thì nàng sẽ khách sáo tới tận nơi cảm tạ như vậy sao?"
Dương Tử Khâm bối rối không hiểu vì sao hắn hỏi vậy nhưng vẫn thành thực trả lời: "Sẽ không."
Từ Chi Ân nhìn nàng rồi quay người rời đi: "Vậy nàng cũng không cần khách sáo với ta."
Dương Tử Khâm mặt đầy ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Từ Chi Ân, hắn dạo này làm sao vậy, càng ngày càng khiến nàng không hiểu nổi.
Bên lều trị thương cũng không cần giúp đỡ nữa, phần còn lại đã có các y quan lo. Vì vậy Dương Tử Khâm bắt đầu rảnh rỗi. Lúc thì nàng ngồi giúp các vị đại thẩm thêu thùa may vá. Hôm thì ngồi chơi cùng Tiểu Muội. Tiểu Ngũ vui vẻ ngồi cạnh nàng khoe chữ mà hôm nay cậu học được. Nàng cũng không tiết kiệm lời mà khen cậu, khiến cho Tiểu Ngũ đột nhiên đỏ lựng mặt.
Dương Tử Khâm nghiêm túc nhìn Tiểu Ngũ hỏi: "Tiểu Ngũ, tại sao đệ lại đỏ mặt?"
Tiểu Ngũ im lặng không trả lời.
Nàng thở dài: "Tiểu Ngũ, đệ còn nhỏ, sau này đệ sẽ gặp rất nhiều người. Trong đấy chắc chắn sẽ có một cô nương rất tốt mà đệ sẽ muốn dành cả đời mình ở bên cạnh nàng ấy. Vì vậy đừng vội thích tỷ tỷ."
Tiểu Ngũ cúi đầu trầm mặc, lúc lâu sau mới hỏi nàng: "Tại sao người đấy không phải tỷ? Vì thân phận của đệ thấp sao? Hay vì đệ còn nhỏ? Đệ có thể dùi mài kinh sử, sau đó vào triều làm quan. Đệ cũng có thể có công danh. Đệ sẽ cố gắng mà."
Dương Tử Khâm lắc đầu: "Không phải, vì ta sợ đệ sẽ đem cảm kích nhầm thành mến mộ. Thật ra có khả năng nào chỉ là đệ chỉ là cảm kích ta vì trong lúc đệ khó khăn ta đã giúp đệ không? Đệ muốn làm quan, ta rất ủng hộ đệ. Cũng hy vọng đệ có thể có công danh sự nghiệp. Tiểu Ngũ thông minh như vậy, tỷ tin tưởng đệ có thể làm được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời Quang
Tiểu Thuyết Chung"Đích thứ nữ, một thân phận không thấp cũng chẳng cao. So với thứ nữ, chẳng cao hơn là bao, nói là đích nữ, lại nực cười. " "Dương Tử Khâm muốn sống cuộc đời của chính nàng, dù hạnh phúc hay đau khổ, từng lối rẽ cuộc đời nàng đều do nàng lựa chọn. N...