Dương Tử Bội từ Văn Miếu trở về nghe được chuyện xảy ra ngày hôm nay tức giận bừng bừng muốn đi ra ngoài.
"Đệ muốn đi đâu? Tìm ai trút giận?" Dương Tử Khâm đặt khung thêu xuống, ngẩng đầu nhìn đệ đệ.
Dương Tử Bội mím chặt môi, cậu chỉ đành quay người ngồi xuống, ánh mắt như có điều suy nghĩ: "Tỷ tỷ, lúc đầu chỉ là một lời đồn thất thiệt. Sao bây giờ lại có thể lan truyền đến mức này? Liệu có người nào đứng đằng sau chuyện này không?"
Dương Tử Khâm lại cúi đầu tiếp tục thêu: "Làm gì có ai rảnh rỗi đến nỗi muốn đi đối phó với tỷ chứ. Tỷ cũng đâu có thù nhân gì đâu."
"Vậy là tỷ cũng chưa hiểu hết rồi. Tỷ ngồi trong một yến tiệc thôi, ánh mắt của mấy người khác cũng đủ thù hằn rồi." Dương Tử Bội không đồng tình.
Dương Tử Khâm dừng tay: "A Du, tỷ cũng không nhận bản thân mình là người nhạt nhẽo, nhưng tỷ cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Đệ nói như vậy là tỷ thấy buồn đấy."
Dương Tử Bội lắc đầu nhìn vị tỷ tỷ ngây thơ của mình: "Từ lần hiến vũ ở dạ yến lần đó đã nhiều người khó chịu với tỷ rồi này, sau đó tỷ còn đi ra ngoài cứu nạn nữa. Danh tiếng của Tử Khâm cô nương tuy không nổi như những người khác, nhưng cũng vượt xa những gì tỷ suy nghĩ rồi. Thế mới nói A Thanh, tỷ cũng phải đi ra ngoài một chút chứ. Nhưng lần này có tin đồn như vậy, danh tiếng của tỷ giờ trở nên hơi không tốt rồi."
Nghe những lời Dương Tử Bội nói, Dương Tử Khâm cảm thấy đệ đệ nàng dùng từ hơi không tốt có vẻ là nhẹ nhàng rồi.
Dương Tử Khâm lúc trước là không thích ra khỏi phủ, giờ lại thành ra nàng không thể ra khỏi phủ. Nghe nói tin đồn giờ đã truyền xuống thường dân bách tính rồi, chuyện nàng cùng Hạ Vân Hiên cùng đi ra thành cứu nạn lại trở thành chuyện phiếm nói ở quán trà rồi.
Nghe nói giờ các tiên sinh kể chuyện không chỉ kể chuyện Miên Hòa công chúa cùng mọi người anh dũng cứu giúp người dân Lũng Tây, mà lồng ghép vào còn có cả câu chuyện tình cảm của Hạ tiểu tướng quân và Tử Khâm cô nương rồi.
Lại nói, chuyện một người ở ngoài cổng thành, một người ở Lũng Tây thì có thể có chuyện gì để nói chứ.
Thế mà chuyện Hạ tiểu tướng quân thân mang trọng thương vẫn cố gắng trở về rồi lại còn hai người sớm chiều chiếu cố nhau được truyền đi như có người tận mắt chứng kiến kể lại vậy.
Dương Tử Khâm ở trong phủ bị đám tiểu thư đại phòng làm cho ngột ngạt, vì vậy nàng chọn đến Long An Tự. Nàng cảm thấy có lẽ mình thật sự có duyên với nơi này, vì lúc nào nàng có tâm sự đều sẽ lựa chọn đến đây. Mà đến Long An Tự nàng còn có thể tiện thể đốt vàng mã cho Tiểu Ngũ và Tiểu Muội.
"Tử Khâm, đã lâu không gặp." Âm thanh của Từ Chi Ân vang lên từ sau lưng khiến Dương Tử Khâm giật mình.
Hắn nhìn về phía đình nhỏ phía xa: "Chúng ta đi tới phía trước ngồi xuống nói chuyện được không?"
Dương Tử Khâm đứng lên thi lễ rồi đưa tay làm động tác mời. Hai người kẻ trước người sau đi vào đình nhỏ ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời Quang
Genel Kurgu"Đích thứ nữ, một thân phận không thấp cũng chẳng cao. So với thứ nữ, chẳng cao hơn là bao, nói là đích nữ, lại nực cười. " "Dương Tử Khâm muốn sống cuộc đời của chính nàng, dù hạnh phúc hay đau khổ, từng lối rẽ cuộc đời nàng đều do nàng lựa chọn. N...