Chương 49

73 3 0
                                    

Thời gian rất nhanh đã tới Đông chí, mọi người nhà nhà đều quay quần bên nhau ăn sủi cảo.

Hoàng đế cũng cho nghỉ thiết triều một ngày.

Buổi sáng nhị phòng cùng đại phòng ăn sủi cảo trong Trường Thọ viện rồi buổi chiều lại cùng nhau nặn bánh trôi.

Dương nhị phu nhân là người phương Nam, đông chí ở phương Nam sẽ ăn bánh trôi, đến đông chí nhị phòng sẽ cùng nhau ngồi lại nặn bánh trôi, đến nhị lão gia cũng bị kéo lại cùng ngồi nặn.

Tất cả mọi người ở Trúc viện ngồi lại vừa nặn bánh trôi vừa nói chuyện phiếm. Dương nhị lão gia tất nhiên không thể tìm chủ đề giữa nữ quyến, vì vậy ông chỉ biết hỏi Dương Tử Bội chuyện học hành. Dương Tử Bội không thể tin được bản thân mình được ngày nghỉ học vẫn bị hỏi bài tập.

Đoạn thời gian này Dương Xuân Khiết học đàn tranh rất chăm chỉ, nàng ấy muốn mời Dương Tử Khâm tới bình phẩm, nếu có cơ hội thì nàng ấy có thể giúp Dương Tử Khâm đệm nhạc múa.

Dương Tử Khâm từ chối. Không phải nàng khó chịu với Dương Xuân Khiết, chỉ là nàng dạo này nàng bắt đầu tìm hiểu Phật học, nàng muốn dành thời gian đọc kinh Phật, với lại từ lúc Tề Thu Ngọc mất đến giờ nàng đã không còn múa nữa rồi, nàng sợ bản thân sẽ nhớ Tề Thu Ngọc. 

Hôm sau Dương Tử Khâm sai người chuẩn bị theo hai hộp bánh trôi rồi vào cung.

Trong Hòa An Đài, Thư Chiêu Nghi vừa ăn bánh trôi vừa cảm thán: "Vẫn là mẫu thân con làm bánh trôi ngon, dù ta có được cách làm, hay mời đầu bếp phương Nam nấu, thì vẫn không có hương vị giống ngày nhỏ như này được."

Dương Tử Khâm có lẽ biết hương vị mà đại di nói, là hương vị của gia đình. Trong một nồi bánh trôi, có những viên là phụ thân nặn, có viên là đệ đệ nặn, có viên là mẫu thân nặn. Sự hỗn tạp đó tạo nên một hương vị gọi là hương vị gia đình.

Miên Hòa không quen ăn bánh trôi, vì ở thế giới của nàng, nàng cũng ăn sủi cảo mỗi dịp Đông chí, đối với văn hóa của phương Nam nàng không quen.

Miên Hòa không ăn bánh trôi mà chỉ chống cằm ngồi cạnh Thư Chiêu Nghi: "Thanh Thanh, lúc nào có thẻ thăm viếng ta gửi đến cho tiểu di, muội và tiểu di đến ngâm nước nóng đi."

"Dạ, muội biết rồi."

Dương Tử Khâm ngồi nói chuyện thêm một lát với Thư Chiêu Nghi rồi mới xuất cung.

Xe ngựa của nàng đường quen lối cũ dừng lại ở cửa sau Hầu phủ.

Hoắc Mộ Ngôn công vụ bận rộn, nàng đến Hầu phủ nhiều lần nhưng chẳng bao giờ gặp, lúc nào cũng chỉ có quản gia tiếp đón nàng. Hôm nay Dương Tử Khâm đến đột ngột, nhưng nàng vẫn có thể quen đường quen lối đi tới bếp. Người làm trong phủ đều quen thuộc với việc nàng đến nên cũng chỉ chào hỏi nàng rồi tiếp tục công việc của mình.

Trương Sâm ủ rũ bước từ thư phòng ra, hầu gia tính tình cũng thật thất thường, chỉ cần thấy hắn làm gì không thuận mắt liền phạt hắn ra đứng canh cổng. Tại sao ông trời lại sinh ra một người thưởng phạt công minh như hầu gia thế nhỉ. Những người làm ảnh hưởng đến công việc sẽ bị dùng quân pháp, còn ảnh hưởng đến tâm tình hầu gia, sẽ là dùng gia pháp. Gia pháp hầu phủ là ra đứng canh cổng. Mà ngài ấy cũng chỉ phạt những người thân cận như bọn hắn, đây là nghĩ bọn hắn không dám sinh lòng bất kham hay gì. Mà bọn hắn cũng không dám thật, thôi thì đành ra đứng canh cổng vậy, coi như hôm nay hắn được nghỉ phép vậy.

Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ