Chương 36: Cứu nạn (2)

104 6 12
                                    

Sau một thời gian thì mọi thứ cũng dần ổn định. Chỉ có ở lều trị thương là vẫn người ra người vào tấp nập.

Dương Tử Khâm và Tứ hoàng tử trở thành trợ thủ của Trương y quan giúp đỡ ở lều trị thương.

Nàng không biết là trong một thời gian ngắn có thể khiến hai người không liên quan gì đến nhau tạo ra sự ăn ý kỳ lạ đến vậy.

Thay vì nói là nàng là trợ thủ của Trương y quan, thì phải nói là Tứ điện hạ là đồ đệ của Trương y quan còn nàng là trợ thủ của Tứ điện hạ. 

Trong nửa tháng này Trương Tử Khâm thật sự học được rất nhiều điều mới về y dược. 

Tiểu Ngũ từ ngoài đi vào, bẽn lẽn đến trước mặt nàng, hai tay còn giấu ở sau, chần chừ không thôi.

Dương Tử Khâm bật cười: "Tiểu Ngũ, sao đệ lại vào đây, Tiểu Muội đâu rồi?"

Tiểu Ngũ vẫn còn cúi đầu, bộ dáng muốn nói lại thôi. Dương Tử Khâm giả bộ quay người trêu cậu: "Đệ còn không nói là tỷ đi đó, tỷ tỷ còn việc phải làm mà."

Tiểu Ngũ vội vàng tiến lên cản nàng, rồi mới chầm chậm đưa thứ sau lưng cho nàng, ấp úng nói: "Tử Khâm tỷ, đây là vòng hoa ta tự bện. Ta biết nó không quý giá gì nhưng....."

Dương Tử Khâm mỉm cười ngồi xuống trước mặt cậu: "Vòng hoa xinh đẹp này là tặng cho tỷ sao? Vậy đệ đội cho tỷ được không?"

Tiểu Ngũ đỏ mặt đội vòng hoa cho Dương Tử Khâm. Nàng khẽ chỉnh chỉnh vòng hoa rồi tươi cười hỏi cậu: "Thế nào? Tỷ tỷ đội đẹp không?"

Tiểu Ngũ mặt đỏ như cắt ra máu, lắp bắp hai chữ "Đẹp..lắm.." rồi cuống quýt chạy ra ngoài.

Dương Tử Khâm lắc đầu, tiểu tử này, chân mới khỏi đã bắt đầu chạy nhảy rồi. 

Tứ hoàng tử chìa tay, Dương Tử Khâm nhanh tay đưa băng cuốn cho hắn, hắn nhìn nàng một cái rồi cúi đầu thay băng cho bệnh nhân nói: "Dương Tử Khâm ngươi là tiểu nữ hài hay sao còn đội mấy thứ như vòng hoa thế."

Dương Tử Khâm quay người ghi chép: "Điện hạ ghen tị vì không được tặng quà thì có."

Sau gần một tháng, mọi thứ thật sự đã đi vào quy củ. Nằm ở lều trị thương chỉ còn những người cần tĩnh dưỡng. Cũng có rất nhiều người vì vết thương lở loét quá nặng mà không thể qua khỏi. 

Dương Tử Khâm lúc đầu còn thấy bàng hoàng khi thấy người mình vẫn còn chăm sóc tối hôm trước đến sáng hôm sau đã không còn. Nhưng sự bận rộn ở lều trị thương khiến nàng chưa kịp đau buồn đã phải tiếp tục đi giúp đỡ người khác. 

Mấy ngày đầu nàng còn tìm tạm một góc ở lều trị thương nằm ngủ tạm. Nhưng Từ Chi Ân thật sự nhìn không nổi nàng như thế, sau khi sắp xếp một chiếc lều nhỏ ngay sau chỗ để lương thực thì trực tiếp bế Dương Tử Khâm từ lều trị thương qua.

Lúc Dương Tử Khâm tỉnh dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo, chưa kịp phản ứng lại, nhìn xung quanh lạ lẫm, nàng còn tưởng bản thân mình bị bắt cóc rồi.

Mà mọi người sau khi quen thuộc với mọi thứ bắt đầu mở rộng cuộc sống của mình, nam tử còn khỏe mạnh thì bắt đầu tìm đi săn bắt ở phụ cận. Nữ tử thì giúp đỡ nấu ăn, may vá trang phục mùa đông. Từ Chi Ân còn mở lớp dạy lũ nhỏ học chữ. Nghe nói là không chỉ có trẻ nhỏ mà còn có nhiều cô nương đến lắm. Còn Dương Tử Khâm thì ngày ngày ở trong lều trị thương.

Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ