Vì uống rượu nên Dương Tử Khâm dậy muộn, vì vậy hôm nay nàng không qua Trúc Viện ăn sáng nữa.
Liên Anh ghé đầu nói nhỏ với A Diên: "Sao hôm nay trông tiểu thư vui vẻ thế? Có chuyện gì ta không biết sao?"
A Diên lắc đầu: "Ngươi hỏi tiểu thư ấy, đừng hỏi ta."
Liên Anh định mon men đến hỏi chuyện thì lại thấy bầu không khí xung quanh Dương Tử Khâm trở nên u ám, nàng ấy bị dọa sợ đến lùi lại vài bước. Khả năng thay đổi tâm tình của tiểu thư lại tiến bộ rồi, vừa mới còn đang như tắm trong ánh nắng đâu, giờ đã mây mù bao phủ rồi.
Dương Tử Khâm đi ra sân viện ngồi xuống ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Hôm nay không thấy mặt trời đâu, bầu trời phủ đầy mây xám, có lẽ trời sắp có mưa rồi.
Nàng quay đầu phân phó: "A Diên, lát nữa đi thỉnh an em nhớ mang theo dù nhé, chỉ sợ lát nữa trời sẽ mưa mất."
A Diên cuống quýt chạy tới đưa khăn tay cho Dương Tử Khâm.
Dương Tử Khâm mỉm cười đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang không nghe theo sự khống chế của nàng đang rơi xuống.
Nàng lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khóe mắt hơi ửng đỏ.
Xong rồi, nàng nghĩ hình như nàng có chút thích Hoắc Mộ Ngôn rồi. Nàng nghĩ Hoắc Mộ Ngôn có lẽ cũng có chút thích nàng đi, nhưng có lẽ cũng không thích đến mức đấy đúng không.
Đột nhiên nàng cảm thấy rất rối bời. Hoắc Mộ Ngôn sẽ ở bên nàng khi nàng cảm thấy buồn bã nhất, hình như nàng cũng không biết từ lúc nào đã có chút ỷ lại vào hắn, cũng sẽ vô thức mà đối xử tốt với hắn, cũng sẽ vô điều kiện mà tin tưởng hắn. Tứ hoàng tử từng nói với nàng không nên tặng đồ mà nàng may vá, nhưng chỉ vì muốn nhìn thấy hắn cười, nàng sẽ cố làm tất cả những gì có thể trong khả năng.
Nàng không biết mình đã thích hắn từ lúc nào, nhưng giờ thì nàng nhận ra tình cảm của mình rồi.
Thích nhìn hắn cười, muốn dành tất cả những gì tốt nhất mà bản thân có thể làm được cho hắn.
Có lẽ Hoắc Mộ Ngôn cũng có một chút tình cảm với nàng đi, hoặc hứng thú cũng được. Nếu không cũng sẽ không dạy nàng cưỡi ngựa, ngâm rượu cho nàng hay tặng nàng trâm cài. Ý nghĩa của việc tặng trâm cài cho nữ tử hắn không thể nào không biết được.
Nhưng kể cả hắn có thích nàng thì làm sao?
Nhận rõ tình cảm của đã khó, vượt qua tình cảm của mình càng khó hơn. Nàng đã từng nói, dù là Định An Hầu hay Thời vương thế tử cũng đều sẽ chỉ có một kết cục mà thôi.
Hắn sẽ không thể lấy nàng làm thê, mà nàng cũng sẽ không chịu làm thiếp.
Hắn tốt như vậy, hắn xứng đáng có một chính thê là một đích nữ chính đáng, không chỉ thế, nàng ấy còn phải vừa xinh đẹp lại có tài.
Giống như đại tỷ nàng vậy.
Nàng từng thích một người, thích đến mức nàng từng nghĩ bản thân mình có thể thích người đó đến hết cuộc đời này. Rồi rốt cuộc tình cảm đó cũng bị nàng giày vò hết ngày này qua ngày khác để rồi không tiếng động mà bay hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời Quang
Художественная проза"Đích thứ nữ, một thân phận không thấp cũng chẳng cao. So với thứ nữ, chẳng cao hơn là bao, nói là đích nữ, lại nực cười. " "Dương Tử Khâm muốn sống cuộc đời của chính nàng, dù hạnh phúc hay đau khổ, từng lối rẽ cuộc đời nàng đều do nàng lựa chọn. N...