Chương 39: Dịch bệnh (2)

77 4 0
                                    

Dương Tử Khâm vừa bước ra khỏi lều thì Từ Chi Ân chạy tới trước mặt nàng, hốc mắt đỏ hồng mà ôm lấy nàng. Có lẽ hắn đã biết tin về Tiểu Ngũ và Tiểu Muội.

Dương Tử Khâm không ngờ tới hắn sẽ đột nhiên ôm nàng, nhưng nàng cũng nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi hắn. Từ lúc tới đây, Từ Chi Ân là người cùng nàng chăm sóc hai đứa nhỏ, việc hai đứa nhỏ ra đi không chỉ có nàng, mà trong lòng hắn chắc chắn cũng sẽ cảm thấy đau đớn không thôi.

Sau hôm đó Dương Tử Khâm tối mày tối mặt theo đuôi Tứ hoàng tử ở trong lều trị thương, đến lúc nàng gặp lại Từ Chi Ân thì đã là hai ngày sau. Giây phút nhìn thấy Từ Chi Ân, Dương Tử Khâm chỉ có một suy nghĩ, không bằng không gặp thì hơn.

Tam hoàng tử và Từ Chi Ân ngất xỉu được các binh sĩ đưa vào trong lều trị thương trước sự kinh hoàng của mọi người.

Các vị y quan muốn điên luôn rồi, sao hai vị Phật tôn này cũng nhiễm bệnh luôn rồi. Lều trị thương vốn đã loạn, nay càng loạn hơn.

Mọi người nhanh chóng sắp xếp một khu riêng biệt cho hai người. Đùa gì chứ, một người là hoàng tử, một người là thế tử, nếu xảy ra chuyện gì, chỉ sợ đến cái mạng nhỏ của bọn họ cũng chẳng giữ được nữa.

Ở trong cung , hoàng đế sau khi nhận tin nóng vội đến xông ra ngoài cửa rồi bị nội thị cản lại. Ngài vốn tưởng chuyện ở Lũng Tây đã ổn thỏa, chỉ cần đợi một thời gian nữa là có thể dẹp trại tị nạn rồi đưa người dân về thì lại nổi lên dịch bệnh. Nhiều người chết không nói, nay lại còn có nhi tử của ngài và người ngài luôn coi như nhi tử cũng bị nhiễm bệnh luôn rồi. 

Hoàng đế tức giận đuổi hết đám y quan trong cung ra ngoài thành, đồng thời hạ lệnh:  "Nếu không cứu được Tam hoàng tử cùng Thời thế tử thì trực tiếp tự kết liễu đi chứ đừng quay lại làm bẩn hoàng cung của trẫm. Đường đường y quan, đến người cũng không cứu được thì cần các ngươi làm gì!"

Mà có thêm y quan, trại tị nạn có thêm người giúp đỡ. Tứ hoàng tử dừng việc cùng nghiên cứu giải dược lại mà bắt đầu cùng các binh sĩ sắp xếp cho những người chưa nhiễm bệnh. Những người nhiễm bệnh nhìn thấy bóng dáng Dương Tử Khâm tất bận trong lễu khẽ bảo nhau yên tâm, chỉ cần Tử Khâm cô nương còn ở đây, chúng ta vẫn chưa bị bỏ rơi.

Các vị y quan ngày đêm không ngủ bắt đầu những bước đầu bào chế thuốc giải. Nồi đun thuốc được đun bất kể ngày đêm. 

Mà Dương Tử Khâm được các vị y quan giao cho việc ngồi canh hai vị tôn Phật. Bên phải là Tam hoàng tử, bên trái là Từ Chi Ân. Ở giữa còn có một nồi thảo dược đang được đun. Nàng cứ thế chạy qua chạy lại chăm sóc cho hai người. 

Không phải họ muốn gây khó dễ cho Dương Tử Khâm, nhưng hai vị này thân phận tôn quý, họ cũng sợ xảy ra sai xót, nếu Dương Tử Khâm thì khác, với thân phận của nàng nếu như nàng làm sai cũng sẽ đỡ hơn nhiều.

Từng bát thuốc đắng được đưa tới, Dương Tử Khâm cũng mệt mỏi giả vờ dịu dàng, nàng dứt khoát cầm một chiếc thìa gỗ cạy miệng hai người rồi đổ thuốc. 

Hơn hai ngày hai người sốt cao không hạ, đám y quan gấp tới phát hoảng. Bọn họ méo mặt nhìn Dương Tử Khâm : "Tử Khâm cô nương, đêm nay có bất cứ khác biệt gì xin hãy báo ngay, đêm nay đã là đêm thứ ba rồi, nếu không qua được đêm nay e là..."

Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ