Vừa mới đầu thu, trời đã mưa không ngớt. Dương Tử Khâm nhìn bầu trời đã mưa liên tiếp nhiều ngày trong lòng cũng man mác buồn.
Tề thái sư dạo này rất bận, đến ngày đầu thất của Tề Thu Ngọc cũng không có nhiều thời gian mà chỉ vội vàng về thực hiện nghi lễ rồi lại vào triều.
Nghe nói ở Lũng Tây mưa kéo dài, đê bờ không chịu được nên bị vỡ, dân chúng vì cảnh lũ lụt mà lầm than, triều đình đau đầu tìm biện pháp khắc phục. Vì vậy các vị đại nhân mấy ngày nay gần như cả ngày đều ở trên triều suy nghĩ đối sách.
Mãi mới đợi được một ngày trời quang mây tạnh, Miên Hòa liền gọi Dương Tử Khâm vào cung luyện cưỡi ngựa.
Dương Tử Khâm mặc du y ngồi ở Hòa An đài đợi Miên Hòa. Nàng lần đầu mặc du y, cũng như lần đầu buộc tóc cao. Nói thật là nàng chút không quen, nhưng cũng không thể phủ nhận là du y phù hợp với vận động hơn nhiều.
Dương Tử Khâm ngồi uống trà cùng A Diên nghe cung tỳ của Miên Hòa kể chuyện trong cung dạo gần đây.
Hiền phi sau khi nghe Ngũ công chúa bị đày vào lãnh cung thì khóc mãi không thôi, còn đi tới trước mặt Tề thái sư cầu xin rồi bị hoàng đế mắng cho một trận đuổi về.
Tứ hoàng tử dạo này lãnh ngộ Phật pháp nên muốn đi tu, cũng bị hoàng đế mắng cho một trận.
Nghe nói đại công chúa đột nhiên cãi nhau với phò mã, đòi dọn từ phủ công chúa trở về cung, cũng bị hoàng đế mắng cho một trận, bị cấm vào cung ba tháng.
Nàng trong một khoảnh khắc cảm đau lòng thay hoàng đế, đang bù đầu lo lắng quốc sự, vậy mà còn phải thao tâm gia sự, mấy người bị mắng cho đã là nhẹ nhàng rồi.
Mấy nàng ngồi nói chuyện một lúc lâu thì Miên Hoà vội vàng chạy về.
Sau khi phân phó cho cung tỳ thì nhanh chóng nói: "Thanh Thanh, ở ngoài cổng thành giờ có rất nhiều nạn dân từ Lũng Tây. Một trong những biện pháp là bọn ta sẽ dựng trại tị nạn ở phía ngoài cổng thành. Nếu muội muốn, muội có thể giúp những việc như phát chẩn gì đó. Ngoài thành cũng có rất nhiều binh lính nên ta nghĩ cũng sẽ an toàn thôi. Còn nếu muội không muốn đi ta sẽ sai người đưa muội về phủ."
Miên Hoà cũng từng nghĩ để Dương Tử Khâm về phủ. Nhưng lại sợ trong thời gian nàng không có ở đây Dương Tử Khâm sẽ bị bắt nạt. Gặp ai âm hiểm như Ngũ tỷ sẽ càng đau đầu hơn nữa.
Với lại không phải mấy việc như cứu giúp nạn dân sẽ thu được danh tiếng tốt sao, có cơ hội như vậy nàng cũng muốn kéo theo Dương Tử Khâm.
Dương Tử Khâm lắc đầu: "Không, muội sẽ bảo A Diên thông báo với mẫu thân, muội muốn đi giúp mọi người."
Miên Hòa gật đầu: "Muội bảo A Diên về thu dọn ít đồ rồi đưa tới cổng thành là được. Chúng ta mau đi thôi."
Dương Tử Khâm trước khi chạy đi còn dặn dò thêm A Diên: "Em trước đừng kinh động mọi người, đợi ta ra thành hẵng thông báo với mẫu thân. À, em lấy cả bọc vải màu đen cho ta nhé."
Nói rồi hai người chạy tới chuồng ngựa rồi phi ngựa tới cổng thành. Nhưng cổng thành vẫn chưa thể mở vì nạn dân cứ luôn đập cổng muốn tràn vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời Quang
General Fiction"Đích thứ nữ, một thân phận không thấp cũng chẳng cao. So với thứ nữ, chẳng cao hơn là bao, nói là đích nữ, lại nực cười. " "Dương Tử Khâm muốn sống cuộc đời của chính nàng, dù hạnh phúc hay đau khổ, từng lối rẽ cuộc đời nàng đều do nàng lựa chọn. N...