Chương 43:

104 3 6
                                    

Sáng hôm sau Dương Tử Khâm đi tới khu nấu nướng tìm Trương đại thẩm: "Trương thẩm, thẩm có thể nấu một bát mỳ trường thọ rồi bảo người đưa tới lều của Định An Hầu được không?"

Trương đại thẩm vui mừng kéo tay nàng: "Tất nhiên là được rồi, nhưng mỳ trường thọ phải tự tay làm mới có ý nghĩa chứ. Cô nương mau vào đây, ta dạy cô nương làm. Thật ra mỳ trường thọ dễ làm lắm, cô nương đợi lát ta đi lấy nguyên liệu."

Dương Tử Khâm chưa kịp từ chối đã bị kéo đến bếp, Trương đại thẩm đã quay người đi lấy nguyên liệu.

 Dương Tử Khâm tự an ủi mình, thôi thì nàng học xong sau này về có thể tự làm cho người thân trong nhà cũng được.

Dưới sự hướng dẫn từng bước đầy tỉ mỉ của Trương đại thẩm và sau khi phủ cho bản thân đầy bột mì trắng thì Dương Tử Khâm cuối cùng cũng học được cách làm mỳ trường thọ. Nàng hài lòng nhìn thành quả suốt buổi sáng của mình rồi lấy một khay nhỏ nhanh chân bê mì tới lều của Hoắc Mộ Ngôn. Chủ yếu là nàng sợ nếu để lâu sẽ không nóng nữa, đến lúc nguội hương vị sẽ chẳng ngon nữa.

Trương đại thẩm nhìn bóng lưng của Dương Tử Khâm quay sang thở dài với một vị đại thẩm bên cạnh: "Con gái lớn rồi đúng là không thể giữ trong nhà nữa. Nhìn Tử Khâm cô nương vội vàng kìa."

Dương Tử Khâm cẩn thận bê mì tới lều của Hoắc Mộ Ngôn. Trương Sâm vừa nhìn thấy nàng chỉ nói vào trong một tiếng liền lập tức nhấc cửa lều cho nàng bước vào: "Hầu gia, Tử Khâm tiểu thư tới."

Dương Tử Khâm mỉm cười đa tạ. Nàng bê mì tới đặt lên mặt bàn: "Hầu gia, hôm nay là sinh thần ngài, tiểu nữ mang mì trường thọ tới cho ngài."

Hoắc Mộ Ngôn nhìn Dương Tử Khâm một thân lấm lem trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhìn xuống bát mì trên bàn, hắn lại cảm thấy trong lòng có một cảm xúc gì đó không tên đang lan tỏa tới từng chân tơ kẽ tóc, khiến hắn toàn thân đều cảm thấy như được sưởi ấm. Hắn thoáng nở nụ cười, trên người không tự chủ tỏa ra một tầng ấm áp mà Dương Tử Khâm chưa từng nhìn thấy. 

Dương Tử Khâm ngẩn người, vị này.... cười lên hình như có chút tuấn tú. Tim nàng đột nhiên hẫng một nhịp, nàng cảm thấy giờ phút này mình có chút bị nam sắc mê hoặc.

Vốn dĩ Hoắc Mộ Ngôn cũng rất anh tuấn, nếu không sao lại vốn không hay ở kinh thành mà vẫn nằm trong tứ đại tài tử Đông Kinh. Nhưng bốn người này thật sự là hay đứng chung một chỗ quá, với vẻ mặt lúc nào cũng thâm trầm lãnh lẽo của Hoắc Mộ Ngôn thì thật sự khuôn mặt lúc nào cũng như đang tắm trong nắng ấm của Vũ Thành Phong tuấn mỹ hơn nhiều.

Hoắc Mộ Ngôn cầm đũa lên bắt đầu ăn mì. Dương Tử Khâm đột nhiên nhớ tới gì đó, nhanh chân đi ra ngoài. Hoắc Mộ Ngôn không biết nàng muốn làm gì nhưng hắn vẫn vui vẻ tiếp tục ăn mì, dù sao đây cũng là do tiểu nhân nhi nhà hắn tự mình xuống bếp nấu cho hắn mà.

Đến lúc hắn vừa ăn xong thì Dương Tử Khâm cũng quay lại. Hoắc Mộ Ngôn  đưa cho nàng một chén trà: "Nàng vội vàng gì chứ."

Dương Tử Khâm uống một ngụm trà rồi bình ổn lại hơi thở. Nàng nhìn Hoắc Mộ Ngôn đã hạ đũa: "Đây là lần đầu tiên tiểu nữ làm mì trường thọ, cũng không biết liệu có chỗ nào thiếu sót không?"

Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ