Hôm sau bọn họ quyết định sẽ trở về Nam An. Vì dù Vũ Thành Phong đã gửi thư về cho Lưu lão gia, nhưng Dương Tử Khâm vẫn lo lắng cho sức khỏe của ông, với lại nàng còn về để ở bên ông vài ngày rồi còn trở về Đông Kinh.
Mấy người phụng mệnh phải đón được Dã Không về Đông Kinh, mà Dương Tử Khâm cũng đã rời Đông Kinh gần sáu tháng, nếu nàng còn tiếp tục không trở về, chỉ sợ khó ăn nói với Dương lão phu nhân. Chỉ có Mặc Thính Hàn và Tề Thu Ngọc sẽ không đi tới Đông Kinh, bọn họ sẽ tiếp tục trở về Mặc Kiếm Trang.
Vì Dương Tử Khâm rất dính Tề Thu Ngọc, bọn họ cưỡi ngựa trở về, khi dừng lại khách trạm, Dương Tử Khâm lại ôm lấy cánh tay Tề Thu Ngọc đòi nàng ấy ngủ cùng. Mặc Thính Hàn không thích điều đó cho lắm, hắn nhìn chằm chằm nàng: "Tử Khâm cô nương, cô nương yêu cầu thê tử ta qua ngủ với cô nương không hay lắm thì phải."
Dương Tử Khâm chớp chớp mắt rầu rĩ nhìn Tề Thu Ngọc: "Thu Ngọc tỷ, có phải là ta làm phiền tỷ và Mặc kiếm chủ rồi không, nhìn ngài ấy có vẻ không thích ta lắm. Ta cũng không phải muốn làm phiền hai người, chỉ là ta lâu như vậy không gặp lại tỷ, ta nhớ tỷ lắm. Nhưng nếu Mặc kiếm chủ không muốn thì thôi vậy, ta thì sao cũng được, nếu ảnh hưởng hai người thì không tốt chút nào."
Tề Thu Ngọc đánh vào vai Mặc Thính Hàn rồi ôm lấy tay nàng: "Làm sao có chuyện đó, thần nữ đã ngỏ lời, tiểu nữ tử nào dám khước từ. Hôm nay tiểu nữ tử nhất định sẽ hầu hạ thần nữ chu đáo, nhất định không để thần nữ buồn lòng."
Dương Tử Khâm nhìn Mặc Thính Hàn với ánh mắt của người chiến thắng rồi ôm tay Tề Thu Ngọc đi lên trên lầu, để lại Mặc Thính Hàn ngơ ngác đứng tại chỗ.
Buổi tối khi ngủ, Dương Tử Khâm vẫn như hồi trước gối đầu lên cánh tay Tề Thu Ngọc rồi ôm lấy nàng ấy, nàng tủi giọng: "Tỷ không biết đâu, lúc ta tưởng tỷ thật sự mất rồi, ta ngồi trông linh cữu của tỷ suốt mấy ngày. Ta cứ nghĩ đến việc không còn gặp lại được tỷ nữa là đã không chịu được. Tỷ còn sống như này thật tốt."
Tề Thu Ngọc nhẹ tay vỗ về nàng: "Lúc đó nếu muội để ý sẽ có rất nhiều sơ hở. Ta chỉ là lợi dụng để diễn một màn kịch mà thôi. Lúc đó ở phủ Thời vương, sau khi ta đi cùng đám quý nữ kia thì lại không an tâm về muội nên quay lại tìm muội, kết quả Dương lão phu nhân lại nói muội cũng đi hoa viên rồi. Ta đi khắp nơi tìm muội, lại không thấy muội đâu, trùng hợp lúc đó ta lại gặp Hoắc Mộ Ngôn. Hắn đến muộn, đáng lẽ phải vào bái kiến Thời vương phi, nhưng lại bị ta kéo đi tìm muội. Hắn tìm giỏi hơn ta, hắn trói thị nữ lại hỏi cho ra lẽ thì tìm tới được căn phòng mà đám người kia định ám hại muội. Muội không biết đâu, hắn đấm một cái, cái tên gì mà Lôi đấy lập tức ngất mất luôn đấy. Đáng lẽ ta cũng rời đi, nhưng ta nghĩ rằng, nếu ta không còn là Tề nhị tiểu thư nữa, vậy thì có phải Hàn sẽ chịu đón nhận ta không. Vì vậy ta đứng lại trong phòng rồi giả vờ mình bị ám hại, rồi sau đó truyền tin cho Hàn, nói với huynh ấy nếu ta không rời đi thì chỉ còn cách chết thôi. Nên huynh ấy giúp ta giả chết, rồi đưa ta rời khỏi Đông Kinh. Hoắc Mộ Ngôn cũng biết, nhưng ta nói hắn phải giữ bí mật với muội. Lần trước đến Lưu phủ ta còn chẳng dám mở miệng nói chuyện với muội, ta vừa định nói, muội đã nhận ra âm thanh của Hàn, dọa ta sợ chết đi được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời Quang
قصص عامة"Đích thứ nữ, một thân phận không thấp cũng chẳng cao. So với thứ nữ, chẳng cao hơn là bao, nói là đích nữ, lại nực cười. " "Dương Tử Khâm muốn sống cuộc đời của chính nàng, dù hạnh phúc hay đau khổ, từng lối rẽ cuộc đời nàng đều do nàng lựa chọn. N...