Trời đất đảo lộn, Dương Tử Khâm cảm thấy trong ngực trào lên cảm giác buồn nôn, còn đầu nàng thì choáng váng.
Nàng lại nhìn thấy Diệp Thiên ngồi bên cạnh mình.
Diệp Thiên và Đông Hựu đang ngồi trong sân ở Thủy Môn.
Dương Tử Khâm ôm lấy chân mình ngồi gần lại đống lửa, nhưng nàng lại cũng chẳng cảm nhận được độ ấm của lửa.
Nàng cũng không biết mình còn có khả năng cảm nhận được độ ấm của lửa nữa không. Diệp Thiên yêu Đông Hựu như vậy, nàng ấy nếu biết Đông Hựu muốn hồi sinh nàng ấy, chỉ sợ sẽ lập tức tỉnh lại.
Nàng mải xem kịch quá, lại quên mất kịch bản này ảnh hưởng đến tính mạng của mình.
Dương Tử Khâm thở dài chán nản rồi nghiêng đầu nhìn sang hai người kia.
Diệp Thiên tựa vào vai Đông Hựu, hai người nhỏ giọng nói chuyện.
Dạo này núi Thiên Thành không được an ổn, các vị chân nhân hôm trước đã bày trận rồi rà soát ra được trong Thiên Lý Quán có một trận tà pháp cực kỳ lợi hại, nhưng lại không tìm được mắt trận. Bọn họ quyết định sẽ dùng pháp bảo trấn sơn là Lư Vạn Tụ ra để quét tà trừ ma.
Đông Hựu bảo Diệp Thiên lúc dàn trận đứng sau lưng hắn, như vậy nếu có chuyện gì xảy ra hắn có thể bảo vệ nàng ấy.
Diệp Thiên cười khanh khách nói lần trước rõ ràng là nàng ấy cứu hắn.
Hai người đó tình qua ý lại, còn Dương Tử Khâm co ro ngồi một góc nhìn trời, nhìn đất, nhìn trăng sao. Nàng cảm thấy mệt mỏi quá, nếu là giết thì có thể nào tiễn nàng đi nhanh một chút không, đến tận bây giờ nàng vẫn không hiểu vì sao nàng bị kéo đến nơi quỷ quái này.
Khung cảnh thay đổi, Dương Tử Khâm đã đứng ở trong sân viện Chính Quán, nàng hơi rời bước chân, đứng cách xa Đông Hựu trước mặt thêm một chút. Mặc dù thời gian này ngời nàng nhìn thấy là Đại sư huynh hiền lành nho nhã, nhưng đối với người khiến nàng tới chỗ này, nàng lựa chọn tránh xa.
Mấy vị chân nhân lại đứng xung quanh một đài tròn, còn các đế tử đứng thành vòng ngoài bảo vệ trận rồi bắt đầu kết ấn.
Lư hương ở giữa tế đài lại bắt đầu nâng lên một cột khói, từ từ bao trùm bầu trời núi Thiên Thành.
Dương Tử Khâm há hốc nhìn lên bầu trời bắt đầu tràn ngập mây đen, không kiềm chế được mà nổi gai ốc.
Thủy Chúc chân nhân thấy tình hình không đúng lắm, lớn tiếng hỏi: "Sư huynh! Tại sao lại mở sát trận? Không phải chỉ là trận trừ tà bình thường thôi sao?"
Quán chủ bình tĩnh ứng đối: "Ta nhận được tin báo là trong quán có người của ma giáo trà trộn vào, nếu như chúng ta không đánh được, đưa sát trận vào trận trừ tà, ắt có thể giết hết những kẻ đó."
Thủy Chúc chân nhân bực mình quát: "Mở sát trận ảnh hưởng đến vận khí mấy trăm năm của cả Thiên Thành Sơn. Huynh không nói tiếng nào sao có thể tự ý mở trận?"
"Trận đã mở không thể đóng lại, sư muội tập trung một chút."
Khói từ đỉnh lò từ từ thu nhỏ lại, rồi thu hẹp lại quanh Chính Quán. Nhìn làn khói đen từ từ hướng về phía mình, Dương Tử Khâm với tay muốn gọi Diệp Thiên.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời Quang
Fiction générale"Đích thứ nữ, một thân phận không thấp cũng chẳng cao. So với thứ nữ, chẳng cao hơn là bao, nói là đích nữ, lại nực cười. " "Dương Tử Khâm muốn sống cuộc đời của chính nàng, dù hạnh phúc hay đau khổ, từng lối rẽ cuộc đời nàng đều do nàng lựa chọn. N...