Hoàng đế ngồi một lát rồi đứng lên, trước khi rời đi ngài gọi Dương Tử Khâm lại nói nhỏ: "Làm người phải tự tin lên một chút, không cần lúc nào cũng phải hạ thấp sự tồn tại của mình như thế, ngươi cũng có điểm mạnh của mình mà."
Dương Tử Khâm ngoan ngoãn vâng dạ. Nàng cũng không hiểu sao hoàng đế đều nghĩ nàng không tự tin rồi hạ thấp sự tồn tại của mình. Nàng tránh đám đông chỉ vì nàng không thích náo nhiệt mà thôi.
Đến lúc về nàng ngồi trên xe ngựa cùng Dương nhị phu nhân. Nói là gia quyến, vậy mà hoàng đế thật sự rạch ròi, hôm nay đại phòng Dương gia cũng không được mời tới.
Dương nhị phu nhân nắm chặt tay con gái, lệ rơi đầy mặt, bà liên tục hỏi sức khỏe con gái rồi tới những chuyện ở trại tị nạn. Dịch bệnh diễn ra khiến bà ngày nào cũng nóng ruột như ngồi trên đống lửa, ngày nào bà cũng ăn chay niệm Phật, chỉ cầu mong cho con gái khỏe mạnh.
Dương Tử Khâm một bên thay mẫu thân lau nước mắt, một bên dịu giọng trả lời câu hỏi của bà.
Dương Tử Bội ngồi một bên cố nhịn lại sự hiếu kỳ trong lòng, hôm nay cậu nhìn thấy quá nhiều thứ rồi, cậu muốn hỏi thêm tỷ tỷ, nhưng nhìn mẫu thân khóc cậu đành cố kiềm lại.
Về đến Đông các, nhìn đệ đệ vẫn theo sát bên, khuôn mặt còn tràn đầy hứng khởi, Dương Tử Khâm cười khổ trong lòng: "A Du, hôm nay cũng muộn rồi, tỷ tỷ cũng mệt nữa, có chuyện gì mai tỷ tỷ kể đệ nghe được không?"
Khuôn mặt Dương Tử Bội nhanh chóng ỉu xìu, nhưng cậu vẫn gật đầu rồi quay người về viện của mình.
Dương Tử Khâm nhìn Đông các của mình, nàng cảm khái thở hắt ra một hơi, rốt cuộc cũng về nhà rồi.
Dương Tử Khâm nằm trong ổ chăn của mình, hương đào ngọt ngào bao phủ lấy nàng, cơn buồn ngủ cũng mau chóng kéo tới khiến mí mắt nàng dần trở nên nặng nề.
Sáng sớm ở Đông các, Dương Tử Khâm đúng giờ tỉnh giấc, chỉ là lúc nàng nhìn lên đỉnh phòng lợp ngói đột nhiên cảm thấy bỡ ngỡ, mất một lúc nàng mới hoàn hồn trở lại nhớ ra bản thân mình đã về nhà.
A Diên và Liên Anh đã đứng sẵn bên giường để hầu hạ nàng đánh răng rửa mặt. Dương Tử Khâm nhìn bộ dao trên đầu mình khẽ mỉm cười, thật quen thuộc, mà cũng thật xa lạ.
Hai nha đầu đứng một bên nhìn Dương Tử Khâm đã chỉnh trang xong ngồi trước gương xúc động đến rưng rưng nước mắt, nhưng lại không dám khóc.
Dương Tử Khâm cười, hai nha đầu này chắc cũng bị dọa một trận rồi: "Ta cũng nhớ hai em lắm."
A Diên và Liên Anh không nhịn được nữa mà òa tới ôm lấy Dương Tử Khâm.
Sau đó Dương Tử Khâm lại theo luật xưa lối cũ, đi tới Trúc viện ăn sáng với Dương nhị phu nhân.
Dương nhị phu nhân hết gắp món này đến món kia cho con gái: "Con mau ăn nhiều một chút, nhìn con xem, mới có mấy tháng đã gầy đi rõ rệt rồi."
Dương Tử Khâm không dám phản bác, nhưng nàng biết mình không hề gầy đi, bên ngoài trại bữa nào chẳng ăn uống đầy đủ, làm sao mà nàng gầy đi được.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời Quang
Ficțiune generală"Đích thứ nữ, một thân phận không thấp cũng chẳng cao. So với thứ nữ, chẳng cao hơn là bao, nói là đích nữ, lại nực cười. " "Dương Tử Khâm muốn sống cuộc đời của chính nàng, dù hạnh phúc hay đau khổ, từng lối rẽ cuộc đời nàng đều do nàng lựa chọn. N...