Dương Tử Khâm hôn mê suốt ba ngày không tỉnh, Du Thanh là nữ tử duy nhất nên nàng ấy là người chăm sóc Dương Tử Khâm.
Dã Không đã nói vì bản thân nàng không phải người tu đạo, sau khi tiếp xúc thiên các lại còn bị đoạt xá nên cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần nàng ấy nghỉ ngơi đủ là được.
Vì để cho Dương Tử Khâm nghỉ ngơi, bọn họ cũng không lập tức trở về mà lại thuê một sân viện ở chân núi Thiên Thành.
Núi Thiên Thành dạo này cũng có biến động lớn. Hai vị quán chủ đều song song bỏ mạng, tuy thay đổi quán chủ là chuyện bình thường, nhưng hai hổ trên một núi cùng chết một thời gian quả thật khiến người ta cảm thấy hoảng hốt.
Dã Không nằm dài uống rượu trong sân viện lắc đầu ngán ngẩm: "Một mình Thiên Lý Quán lại đem vận khí cả núi Thiên Thành tổn hại không còn manh giáp."
Hắn nhìn sang Hoắc Mộ Ngôn đang lầm lì ngồi trong sân viện, cười như không cười: "Hoắc công tử, ta đã nói Tử Khâm tiểu thư sẽ không sao, ngài có thể đừng mặt nặng mày nhẹ với ta nữa được không? Cô ấy còn có chuyện phải nói với ngài, sớm muộn gì cũng tỉnh dậy thôi."
Dương Tử Khâm còn đang trò chuyện với Diệp Thiên, rồi chỉ còn nàng với khoảng không vô định. Nội tâm nàng là sợ hãi, nhưng nàng không dám thể hiện ra mặt, nàng mới tự hứa với bản thân là mình sẽ dũng cảm hơn, nàng không thể thất hứa ngay lập tức như vậy được.
Nàng nhỏ giọng gọi: "Diệp tiền bối? Diệp tiền bối?"
Không có ai trả lời nàng, nàng chỉ đành ngồi đợi, nàng biết bản thân mình cũng không làm được gì ở nơi này. Nhưng mí mắt nàng nặng quá, nàng buồn ngủ quá, sao nàng lại mệt mỏi thế nhỉ?
Đến lúc Dương Tử Khâm mở mắt, nàng đã nằm ở một nơi xa lạ, nơi này không phải trên lầu gác nàng bị giam nhốt, nơi này giản dị hơn nhiều. Nhưng nàng biết nó là thật, vì nàng có thể hoàn toàn cảm nhận được chất vải mềm mại dưới tay.
Dương Tử Khâm chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài sân viện. Đây là một sân viện nhỏ, nhưng cũng không quá đơn sơ, ở giữa sân viện còn trồng một cây cổ thụ, vì là cuối thu nên lá vàng rơi đầy sân, khi gió thổi qua, quấn theo lá rụng bay khắp trời. Ra là đã mùa thu rồi, thời gian trôi nhanh như vậy sao, mới chớp mắt đã lại đến mùa thu rồi.
Sân viện này chẳng lẽ chỉ có một mình nàng.
Cửa một căn phòng khác mở ra, Hoắc Mộ Ngôn bước từ trong ra.
Chàng đứng ở đó, phía sau cơn mưa lá vàng, nhưng lại như phát sáng, không thứ gì có thể che đi hào quang của chàng. Thời khắc đó, ánh sáng của vạn vật như đang lùi về sau, thời gian cũng ngưng đọng, chỉ còn chàng, trở thành điểm tựa duy nhất còn tồn tại.
Nhìn thấy Hoắc Mộ Ngôn, trong lòng Dương Tử Khâm cảm thấy kích động, kích động đến nỗi nàng đứng sừng sờ tại chỗ. Khung cảnh lãng mạn này, người đứng đối diện nàng, có lẽ đây là một giấc mơ. Ra là nàng chết rồi, có phải vì nàng vẫn chưa nhờ được Diệp Thiên chuyển lời nên ông trời muốn để nàng nói lời tạm biệt với hắn chăng.
Hoắc Mộ Ngôn cũng nhìn thấy Dương Tử Khâm, hắn bước từng bước dài, xuyên qua cơn gió vàng, đi tới trước mặt nàng, hắn đem nàng ôm chặt vào trong lòng như muốn dung nhập nàng vào trong cơ thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời Quang
General Fiction"Đích thứ nữ, một thân phận không thấp cũng chẳng cao. So với thứ nữ, chẳng cao hơn là bao, nói là đích nữ, lại nực cười. " "Dương Tử Khâm muốn sống cuộc đời của chính nàng, dù hạnh phúc hay đau khổ, từng lối rẽ cuộc đời nàng đều do nàng lựa chọn. N...