Dương Tử Khâm đi vào trong đình ngồi xuống, vươn tay lấy một quả quýt bóc ăn.
Ngay sau đó Hạ Vân Hiên cũng đi vào theo sau nàng, ngồi xuống đối diện nàng.
Cả hai người hướng mắt về phía trước, chờ đợi màn diễn tấu của Liễu Nương.
A Diên đứng sau lưng Dương Tử Khâm có chút bất ngờ, hai vị ở riêng với nhau vậy mà không khí lại không hề ngượng ngùng như người ta nghĩ.
Tiếng tỳ bà của Liễu Nương từ từ vang lên, khắp Lam Hồ đông đúc như vậy mà chỉ còn lại tiếng tỳ bà và tiếng hát của nàng. Nàng đàn một đoạn thơ cổ đã được phổ nhạc:
"Sơn hữu mộc hề, mộc hữu tri
Tâm duyệt quân hề, quân bất tri
..."
Tiếng đàn réo rắt, giọng ca có chút bi thương nhưng lại thổ lộ tâm tình nữ tử kia làm bao người cũng thổn thức theo.
Dương Tử Khâm mỉm cười, ở đây phần lớn các vị đều có người trong lòng, nghe tiếng đàn ca của Liễu Nương có ai lại không thổn thức đây. Ít nhất Liễu Nương dũng cảm hơn nàng, ít nhất nàng ấy cũng dũng cảm nói ra rằng mình có người trong lòng. Một nữ tử bán nghệ ở chốn hoa lâu, dù ngươi có trong sạch, dù cả thế giới có biết, nhưng nếu người ngươi yêu nằm ở trong tầng lớp trên cao như các vị hôm nay đến du hồ, thì dù có làm thiếp, ngươi cũng đừng hòng. Giới quan lại coi trọng mặt mũi, có thiếp từng bán nghệ ở hoa lâu, nghĩ cũng đừng nghĩ, về sau ngươi đừng hòng đứng thẳng lưng ở quan trường. Quan lại đã thế, càng đừng nói là vương tôn quý tộc.
Hạ Vân Hiên nhìn giống như người chìm đắm vào tiếng nhạc, đầu không quay lại, hỏi nàng: "Dương Tứ tiểu thư coi ta là bằng hữu sao?"
Dương Tử Khâm im lặng nghĩ ngợi rồi gật đầu nói: "Đúng vậy, ta biết bí mật của ngài, ngài biết bí mật của ta, chúng ta tốt nhất vẫn nên làm bằng hữu đi, như vậy ta sẽ cảm thấy an tâm hơn một chút."
Hạ Vân Hiên im lặng.
Dương Tử Khâm nhìn về phía thuyền hoa, nhìn nữ tử mặc váy lụa đỏ ở đó, nhưng tâm trí lại dần dần bay xa.
Bí mật của Hạ Vân Hiên.
Vậy câu chuyện này phải nói từ trung thu năm ngoái. Tết đoàn viên, hoàng đế năm nay không muốn tổ chức lớn nữa mà chỉ gọi mọi người trong hậu cung ngồi lại cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, vì vậy Miên Hòa công chúa ở lại trong cung. Mà hoàng đế không tổ chức yến tiệc càng là cơ hội để các vị đại nhân ở nhà cùng gia đình ăn cơm đoàn viên. Dương phủ cũng vậy, hiếm khi năm nay đầy đủ mọi người, lão phu nhân vui mừng không thôi.
Dương Tử Khâm sau khi chọn lấy một chiếc áo bông trắng choàng lên người liền bị Dương Tử Bội và Dương Xuân Khiết kéo ra ngoài đi dạo.
Đều là công tử tiểu thư tay không dính nước, trước bữa cơm đoàn viên thì có gì để làm chứ. Vậy nên mấy hài tử của Dương gia đều ra ngoài đi dạo, kéo nhau đi đoán đèn.Dương Tử Khâm không muốn đi, nhưng vì nếu nàng không đi, hai người của nhị phòng cũng đừng hòng đi, vậy nên nàng đành bất đắc dĩ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời Quang
General Fiction"Đích thứ nữ, một thân phận không thấp cũng chẳng cao. So với thứ nữ, chẳng cao hơn là bao, nói là đích nữ, lại nực cười. " "Dương Tử Khâm muốn sống cuộc đời của chính nàng, dù hạnh phúc hay đau khổ, từng lối rẽ cuộc đời nàng đều do nàng lựa chọn. N...