Chương 32: Chân tướng

90 6 0
                                    

Khi Dương Tử Khâm tỉnh lại thì Tề đại tiểu thư cũng đã trở về, nàng ấy là nhị hoàng tử phi nhưng hoàng đế đã ân chuẩn cho nàng ấy đứng ra sắp xếp tang sự cho muội muội.

Dương Tử Khâm vừa xuống giường liền phân phó người lấy một bộ y sam thanh đạm để mặc rồi đi giúp Tề đại tiểu thư.

Sau khi chuẩn bị xong linh đường, cũng đến thời gian báo tang.

Phủ thái sư giăng đầy đèn lồng trắng, không khí đau buồn buông phủ.

Miên Hòa đứng sững người trước cổng phủ thái sư. Dù cho nàng là một người hiện đại, nhưng nàng cũng chỉ là một sinh viên 21 tuổi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, nàng vẫn chưa thật sự bước vào xã hội, cũng chưa từng trải qua quá nhiều biến cố. Việc đột nhiên mất đi một bằng hữu khiến nàng bị sốc. Nàng không biết tại sao trong tiểu thuyết sao người ta có thể dễ dàng viết lên sinh ly tử biệt đến vậy, vì khi nó xảy ra trước mặt mình thì nàng liền cảm thấy ngộp tới mức không thở được.

Cố gắng bình ổn tinh thần, Miên Hòa đi tới linh đường.

Nhìn thấy Dương Tử Khâm, Miên Hòa đi tới ôm nàng.

Dương Tử Khâm vỗ vỗ lưng Miên Hòa an ủi rồi nhẹ giọng: "Tỷ vào chào A Ngọc đi thôi."

Mấy ngày tang sự, Dương Tử Khâm luôn yên lặng giúp đỡ Tề đại tiểu thư, khi thì kiểm tra trong bếp, khi thì giúp đỡ an bài nơi nghỉ, sắp xếp cho các vị tăng nhân đến cầu siêu, rồi tối lại ngồi trông linh cữu.

Mọi người nhìn Tề thái sư tóc đã bạc phơ lại mặc một thân tang phục, khuôn mặt già nua đau buồn càng khiến người ta đau lòng không thôi.

Người của Dương phủ đã đến từ hôm qua, Dương Tử Bội vẫn phải đến Văn Miếu nên không thể ở bên tỷ tỷ, cậu lo lắng dặn dò: "A Thanh, tỷ phải giữ gìn sức khỏe mới có thể phụ giúp mọi người được."

Dương Tử Khâm mỉm cười yếu ớt: "Tỷ không sao, đệ mau về đi, qua hết ngày mai còn phải đưa tiễn A Ngọc nữa."

Phòng Quyết Thư đến, nàng cũng muốn giúp nhưng hôn kỳ sắp tới, nàng không thể giúp đỡ tang sự. Nhìn Dương Tử Khâm đang ngồi bên linh cữu nàng lắc đầu: "Vậy mà Tử Khâm còn mạnh mẽ hơn ta, nghe nói là muội ấy từ lúc tỉnh dậy đến giờ chưa từng khóc."

A Diên đi tới bên Miên Hòa hành lễ: "Thất công chúa, nô tỳ xin ngài khuyên bảo tiểu thư với, tiểu thư đã rất nhiều ngày chưa ngủ rồi, nô tỳ sợ còn tiếp tục như này cơ thể tiểu thư sẽ không chịu được mất."

Miên Hòa đi tới bên Dương Tử Khâm ngồi xuống: "Thanh Thanh, hay là để ta ngồi đây trông thay muội, muội ngủ một giấc dậy rồi lại tới được không?"

Dương Tử Khâm lắc đầu: "Muội không còn ở bên A Ngọc lâu được nữa, muội muốn ở bên tỷ ấy thêm một lát."

Miên Hòa thở dài, Dương Tử Khâm chỉ là một đứa nhỏ, bình thường với Tề Thu Ngọc lại như thân tỷ muội, giữ được bình tĩnh như này đã rất là khó cho nàng ấy rồi.

Hoắc Mộ Ngôn từ phía sau đi tới, trực tiếp giơ tay đánh ngất Dương Tử Khâm.

Miên Hòa giật mình đỡ Dương Tử Khâm từ tay Hoắc Mộ Ngôn rồi phân phó cho người đưa nàng ấy vào trong nghỉ ngơi, nàng nhỏ giọng: "Đa tạ rồi."

Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ