Dương Tử Khâm chia tay với các vị tỷ muội rồi leo lên xe ngựa. Mà trong xe ngựa, Dương Nhị phu nhân và Dương Tử Bội đã ngồi ở trong đợi nàng.
Xe ngựa của các danh gia vọng tộc lần lượt đi ra khỏi hoàng cung.
Dương nhị phu nhân hốc mắt đã đỏ, nắm lấy tay Dương Tử Khâm nói: "Thanh Thanh, hôm nay con ở trên yến tiệc biểu diễn như vậy, mẫu thân lo con sau này không còn giữ được yên bình cho bản thân nữa."
Dương Tử Khâm vỗ tay bà an ủi: "Nữ nhi không sao đâu mẫu thân, kể cả như thế nào, con không đồng ý làm thiếp chẳng lẽ họ còn trói con lại được, với lại chúng ta còn Miên Hòa với đại di mà, nếu có chuyện gì con sẽ năn nỉ đại di giúp đỡ. Mà con mới mười ba thôi, mẫu thân không cần lo lắng quá"Dương nhị phu nhân cũng không biết nói gì hơn, bà lại nhìn mấy bông hoa ở góc xe ngựa hỏi: "Mấy bông hoa này là ai tặng con vậy?"
Dương Tử Khâm nhìn mấy bông hoa lắc đầu nói: "Con không biết, con chỉ biết Hạ tiểu tướng quân có tặng con một bông thôi."Dương nhị phu nhân há hốc miệng, Dương Tử Khâm thấy vậy liền nói: "Không phải đâu mẫu thân, chúng con...chúng con chỉ là bạn bè thôi."
Dương Tử Bội ngồi một bên chen vào: "Mẫu thân an tâm đi thôi, ánh mắt của Hạ tiểu tướng quân cực kỳ thuần khiết, ánh mắt của Hạ tiểu tướng quân giống lúc tỷ tỷ đưa hoa cho Phòng nhị ca ấy, đúng kiểu ngươi mau nhận đi, ta chẳng biết đưa ai, ngươi nhận đi cho rồi".
Ba mẹ con bật cười.Về đến Đông các, Dương Tử Khâm sai người lấy nước cho nàng tắm rửa xong lại xông hương đào mà nàng thích, chui vào ổ chăn của mình, nàng thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hôm nay là một ngày quá sức chịu đựng của nàng, từ sáng đến chiều đến tối, nàng xém chút tưởng mình ngất ra rồi chứ. Trùm chăn đến ngang mặt, mùi huân hương tràn ngập trong khoang phổi, Dương Tử Khâm từ từ chìm vào giấc ngủ.
Mà ở nhiều nơi vẫn còn đang sáng đèn.
Bên Trúc Viện của nhị phu nhân, Dương Tử Bội đang ngồi im lặng, cậu có chuyện muốn hỏi mẫu thân.
Dương Tử Bội nhìn vào khoảng không khẽ hỏi: "Mẫu thân, người cũng biết con khác biệt so với những đứa trẻ khác mà. Nhưng dạo này con thấy khác lắm. Hôm nay lúc tỷ tỷ múa có nhiều ánh mắt khiến con khó chịu lắm, cũng có những ánh mắt khiến con giật mình. Con biết bốn bông hoa còn lại của tỷ tỷ là do ai tặng, nhưng con lại không muốn nói với tỷ tỷ, con cảm thấy nếu tỷ tỷ biết được sẽ không vui. Người nói xem, có phải con thay đổi rồi không, rốt cuộc con có nên kể với tỷ tỷ về những gì con nhìn thấy trong một ngày nữa không?"
Dương nhị phu nhân nhẹ xoa đầu cậu nói: "Du Du, con không khác biệt, con là một đứa trẻ đặc biệt. Hồi trước vì con còn nhỏ, tỷ tỷ lại sợ con bí bách trong lòng, nên mới lấy chuyện con kể ra làm chuyện phiếm. Nhưng lúc đấy chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi. Bây giờ con lớn hơn rồi, con cũng tiếp xúc với nhiều chuyện lớn hơn nữa, đến lúc con phải bảo vệ tỷ tỷ con rồi. Tỷ tỷ con trông mạnh mẽ thế thôi, nhưng ai cũng biết nó là một đứa trẻ thiện lương và mềm yếu như nào. Không phải con luôn hâm mộ bệ hạ năm đó chín tuổi xông pha trận mạc sao. Thiên hạ thái bình, trước mắt con không có cơ hội lăn lộn sa trường, nhưng con có thể học cách từ từ làm người lớn. Mà người lớn, có thể bắt đầu im lặng giữ những điều mình biết cho mình rồi. Nói ít, nhìn nhiều, trong lòng mình hiểu là được. Mới ngày nào ta còn có thể bế con trong tay, vậy mà giờ Du Du đã có thể đứng ra bảo vệ tỷ tỷ rồi. Mẫu thâm tin tưởng con, giờ thì con mau về nghỉ ngơi đi, mọi người ai cũng bận rộn cả một ngày rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời Quang
Ficción General"Đích thứ nữ, một thân phận không thấp cũng chẳng cao. So với thứ nữ, chẳng cao hơn là bao, nói là đích nữ, lại nực cười. " "Dương Tử Khâm muốn sống cuộc đời của chính nàng, dù hạnh phúc hay đau khổ, từng lối rẽ cuộc đời nàng đều do nàng lựa chọn. N...