Chương 44:

82 3 2
                                    

Rượu của hoàng đế ngâm rất ngon, nhưng sau này vẫn nên ít uống thì hơn. Dương Tử Khâm mắt nhắm mắt mở ngồi trong lều của mình uống canh giải rượu. Nàng cũng không biết bản thân mình đã về lều của mình lúc nào, cũng không biết làm sao nàng về được. Tất cả ký ức của nàng chỉ dừng lại ở câu "Sau này ta ngâm cho nàng."

Mặt Dương Tử Khâm thoáng đỏ, nàng cố hít thở sâu để xua đi xúc cảm khó hiểu trong lòng, ngài ấy chỉ là say rồi nên tùy ý nói thôi. Nhưng dù vậy, khăn tay giờ là của nàng rồi.

Nàng quay người lấy khung thêu rồi đem căng phần bị hỏng ra, nàng định thêu hoa để che phần này đi. Dương Tử Khâm cũng không muốn chiếm đoạt khăn tay của Hoắc Mộ Ngôn, nhưng nếu nàng thêu lên rồi, chiếc khăn tay này không thể trả được nữa. May sao, ít nhất khi say nàng vẫn nói được cái gì đó có ích.

Mấy ngày nay ở trại tị nạn náo nhiệt không sao kể hết. Mấy người mới từ Lũng Tây về rất nhanh đã hòa nhập được vào với cuộc sống ở trại tị nạn, còn trực tiếp tổ chức thi săn thú. Lúc trước mọi người thỉnh thoảng mới kéo nhau đi săn vài con thú nhỏ để cải thiện lương thực thôi, nhưng giờ trong trại tị nạn đã chứa rất nhiều xác thú rồi. Vì vậy khu nấu nướng cực kỳ bận rộn, mọi người cũng không trực tiếp nấu lên nữa, có những con vật sẽ chỉ xử lý xong mang ra ngoài cho mọi người vừa nướng vừa ăn luôn.

Mấy người ấy săn bắn vui đến nỗi Tứ hoàng tử, người suốt ngày chỉ ngồi trong lều trị thương cũng không nhịn được mà đi theo.

Chỉ có Hạ Vân Hiên đáng thương phải ngồi lại với Dương Tử Khâm.

Dương Tử Khâm lúc đầu còn bị Miên Hòa lôi kéo có chút do dự, nhưng giây phút nàng leo lên Tiểu Bạch thì nàng biết bản thân mình quyết định sai rồi.

Gia hỏa Tiểu Bạch vừa mới đi được mấy bước, thấy Truy Phong đang đứng ở phía trước lập tức chạy qua, khiến cho Dương Tử Khâm mặt đỏ hồng hoảng hốt nghiêng người bám vào tay Hoắc Mộ Ngôn trước mặt mọi người.

Hoắc Mộ Ngôn cũng không nỡ tâm khiến nàng xấu hổ trước mặt mọi người bèn đỡ nàng xuống ngựa. Nhưng nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Dương Tử Khâm khiến lòng hắn ngứa ngáy, không nhịn được mà nhỏ giọng trêu chọc nàng: "Ta còn từng dạy nàng cưỡi ngựa cơ mà."

Dương Tử Khâm nhớ lại khung cảnh ở thao trường hôm đó mặt càng thêm đỏ, nhưng nàng cũng quyết định không đi theo mọi người nữa.

Hạ Vân Hiên ngậm một cọng cỏ, lười nhác nằm dưới gốc cây. Mà Dương Tử Khâm ngồi cúi đầu yên lặng thêu hoa.

Không ai nói với nhau câu nào, họ cứ yên bình như vậy ở cạnh nhau.

Hạ Vân Hiên nhướn đầu nhìn hoa văn Dương Tử Khâm đang thêu thì giật mình ngồi bật dậy. Hắn chúi đầu nhìn đóa hoa cẩm tú đang nở trên nền khăn lụa đen lại quay sang nghi hoặc nhìn Dương Tử Khâm.

"Huynh có chuyện gì sao?" Dương Tử Khâm lấy tay đẩy khuôn mặt của Hạ Vân Hiên đang dí sát ra.

Hạ Vân Hiên chỉ tay vào đóa hoa trên khăn: "Hộ tiễn giáp của Mộ Ngôn huynh là do muội làm à? Hoa thêu trên đó trông y hệt cái này."

Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ