Chương 55

79 6 2
                                    

Lúc mọi người thối lui, hoàng đế gọi Dương Tử Khâm lại, đợi không còn ai hết mới hỏi nàng: "Ngươi... và Hạ Vân Hiên..."

Dương Tử Khâm nói dối đến cùng: "Chúng thần lưỡng tình tương duyệt!"

Hoàng đế thấy nàng vẫn kiên trì, cũng chỉ thở dài: "Giờ chỉ còn ngươi và trẫm, ngươi cũng không cần thiết..."

Tề Thu Ngọc từng nói nàng không biết cách che giấu cảm xúc, nhưng chỉ cần nàng không thừa nhận là được: "Thần nữ cũng có thứ mình muốn bảo vệ."

Hoàng đế lại thở dài, ngài cho Dương Tử Khâm lui xuống.

Hoàng đế ngồi trong đại sảnh vắng lặng mệt mỏi dùng tay day đầu. Hai nữ nhi của ngài, vẻ ngoài trong sáng, bên trong thì đáng sợ. Nam nhân trên chiến trường đánh đánh giết giết đều là vì muốn bảo vệ mạng sống, bảo vệ người thân, bảo vệ đất nước. Trong cung vậy lại nuôi dạy nên hai nữ nhi quỷ kế đa đoan, một người thì mưu hèn kế bẩn hủy hoại đi nữ nhi của thầy ngài, một người thì tìm sát thủ đến ám sát quan lại. Hôm nay nếu như không xử lý đứa con gái lớn này, chỉ sợ quần thần bất an.

Nhưng nó là đứa con gái đầu tiên của ngài, là đứa trẻ đầu tiên ngài bế trên tay, là đứa trẻ đầu tiên gọi ngài là phụ hoàng mà.

Dương Tử Khâm đi ra ngoài thấy đại công chúa đã bị đưa đi, hai người của Mặc kiếm trang cũng đã rời đi, chỉ còn những người khác đứng trong viện, nàng rút roi bước thẳng về phía Ngô tướng quân, không nương tình quất hắn một roi.

Hạ đại tướng quân đứng ra cản lại roi thứ hai của nàng: "Tử Khâm tiểu thư thủ hạ lưu tình."

Dương Tử Khâm nghiến răng: "Ngài tránh ra!"

Vì hắn mà Vân Hiên ca mới chết, dù sao hôm nay nàng cũng đánh người rồi, đánh thêm một người cũng không sao.

Dương Tử Khâm hôm nay khí thế gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, khiến cho mọi người ai cũng không ngờ tới một tiểu cô nương trông yếu mềm như vậy, đến lúc cứng rắn lại liều đến vậy. Xem ra tình cảm của nàng với Hạ Vân Hiên cũng thật sâu đậm.

Dương Tử Khâm từ lúc nghe đến việc Hạ Vân Hiên bị tịnh thân trong lòng chỉ thấy ấm ức cùng đau xót.

Hạ Vân Hiên, huynh sỉ nhục thương Thuyết Hàn.

Hoắc Mộ Ngôn nhìn bàn tay Dương Tử Khâm nắm chặt roi đến trắng bệch, biết nàng đang cố gắng kiềm nén bản thân, hắn nắm lấy tay nàng đi ra ngoài.

Hoắc Mộ Ngôn nghĩ đến thời tiết vẫn còn khá lạnh, vì vậy cũng không cưỡi ngựa mà dùng xe ngựa.

Trên xe ngựa của hắn cũng rất ấm áp, có thảm lông, có chăn ấm, Dương Tử Khâm được Hoắc Mộ Ngôn dùng chăn quấn an tĩnh ngồi trên xe ngựa.

Hoắc Mộ Ngôn cẩn thận gạt vài sợi tóc trên trán cho nàng: "Hôm nay đánh đủ chưa? Vốn tưởng nàng dùng roi đánh bừa thôi, không ngờ cũng có kỹ thuật đấy."

Dương Tử Khâm cắn môi nhỏ giọng lầm bầm: "Đánh chưa đã." Lần trước sau khi Ngũ công chúa bị phạt nàng nghĩ đến lại thấy hối hận, đáng lẽ nàng cũng nên đánh nàng ta một trận. hôm nay nàng chỉ là không muốn hối hận như vậy nữa mà thôi.

Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ