Chương 50

75 5 0
                                    

Dương Tử Khâm lần đầu tiên phá lệ dùng bữa tối bên ngoài mà không phải vì đi uống rượu.

Buổi chiều đột nhiên có tuyết, Hoắc Mộ Ngôn thấy vậy bèn mời nàng ở lại ăn tối.

Vốn là Dương Tử Khâm từ chối, nhưng khí thế hầu gia đến cuối cùng là vẫn quá cường thế, vì vậy nàng đành dùng xong bữa tối mới về.

Khẩu vị của hầu gia cũng thật đặc biệt, trên bàn đầy đủ các món ăn, phương Bắc có, phương Nam có, thịt có, cá có, thịnh soạn đến mức... không cần thiết.

Nhưng trận tuyết này có lẽ sẽ kéo dài qua tối, Dương Tử Khâm tất nhiên phải trở về. 

Trên xe ngựa của Dương Tử Khâm vào mùa đông sẽ luôn có một tấm chăn bông, nàng đắp chăn ôm ấm lô trong tay thở hắt ra một hơi.

Mong sao xe ngựa đi nhanh một chút, nàng nhớ Đông các rồi, bên ngoài thật lạnh quá.

Xe ngựa đột ngột dừng lại, Dương Tử Khâm và A Diên dúi người về phía trước. 

Phu xe hốt hoảng: "Tiểu thư! Có người ngã! Ôi trời đất, nhiều máu quá!"

Dương Tử Khâm nghe thấy có máu quay người kêu A Diên lấy theo hòm thuốc. Từ sau khi ở trại tị nạn về, Dương Tử Khâm luôn để hòm thuốc trong xe ngựa.

 Hai người chạy nhanh đến bóng đen đang nằm trên tuyết, máu đỏ chảy ra nóng hổi hòa tan cả nền tuyết. Khung cảnh kì dị khiến lòng người nổi lên từng trận run rẩy.

Hai nữ tử dùng hết sức mới có thể lật ngược người nằm dưới đất lại. Người này ấy mà bị thương nặng, hai tay nàng vừa mới chạm vào người này đã bị máu dính đầy.

Vừa mới nhìn thấy mặt người mặt dưới đất, Dương Tử Khâm bị dọa đến mức ngã ngồi ra.

Hạ Vân Hiên.

Dương Tử Khâm bàng hoàng lại kinh sợ, nàng run rẩy không biết bản thân mình phải làm gì.

Giọng A Diên run run: "Tiểu... thư... máu... máu.."

Dương Tử Khâm hốt hoảng lấy lọ thuốc trong hà bao mình ra, đây là thuốc cứu mạng Trương y quan tặng nàng. Nàng cạy miệng Hạ Vân Hiên ra cố mãi mới nhét được thuốc vào miệng hắn. 

Nàng loay hoay cởi y phục hắn ra: "A Diên, em đi lấy chăn xuống đây! Cả nước trà nữa!"

Rồi quay sang hét lên với phu xe: "Ngươi lập tức quay lại hầu phủ tìm hầu gia tới giúp, nói là Hạ tiểu tướng quân gặp nạn!"

Khắp người trên dưới kín mít vết thương, vết nào cũng như muốn lấy mạng người, vết thương nào cũng máu chảy đầm đìa.

Nàng run run đổ thuốc cầm máu rồi nhờ A Diên cùng giúp băng bó vết thương.

Trong lúc đó nàng liên tục gọi Hạ Vân Hiên, hy vọng hắn có thể tỉnh lại.

Vết thương sâu hoắm, tuy băng bó nhưng chỉ cầm máu được một phần, máu vẫn cứ như vậy thấm dần ra vải băng bó. 

Nàng đem chăn quấn Hạ Vân Hiên lại thì thấy Hoắc Mộ Ngôn đi tới.

"Hầu gia!"

Nàng vừa dứt tiếng thì có rất nhiều bóng đen từ hai bên đường chạy tới, ánh kiếm lóe lên trong đêm tối khiến nàng sợ hãi.

Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ