Nhưng lần này tin đồn thật sự khó lòng ém xuống. Vốn chỉ là một lời đồn truyền tai nhau, vậy mà càng truyền càng lớn, càng truyền càng khó nghe.
Dương lão phu nhân tức giận đến mức gọi Dương nhị phu nhân và Dương Tử Khâm đến Trường Thọ Viện.
"Bên ngoài giờ đã đồn thành cái dạng gì rồi các ngươi biết không? Hai người mượn danh Thất công chúa để gặp mặt nhau. Dương tứ tiểu thư nửa đêm lén lút tư hội Hạ tiểu tướng quân. Đây là nữ nhi mà ngươi nuôi dạy ra đấy à? Danh tiếng của nữ nhi Dương gia ở bên ngoài hoàn toàn bị nàng ta hủy rồi."
Dương nhị phu nhân tuy quỳ trên mặt đất nhưng lưng vẫn thẳng: "Lão phu nhân, tứ nha đầu là cháu gái ngài, chẳng lẽ ngài lại không hiểu con bé sao. A Thanh ngày ngày ngồi trong viện của nó, cửa trước không ra cửa sau không tới. Chỉ thỉnh thoảng mới đi ra ngoài. Tính cách con bé như nào ngài còn không biết sao? Bên ngoài chỉ là lời đồn đoán ác độc, nếu ngài cũng nói như thế thì con bé biết phải làm sao? Hạ tiểu tướng quân cũng chỉ mới đến Dương phủ một lần, cũng bái kiến qua ngài, ngài ấy tới để tìm A Du không phải sao? Mấy chuyện đó mọi người đều biết mà."
Dương lão phu nhân "Hừ" một tiếng: "Không có lửa làm sao có khói, nó không làm thì ai lại lan truyền tin đồn như thế chứ."
"Lão phu nhân! Ngài không tin tưởng cháu gái ngài nhưng con tin tưởng con gái con! Nó là đứa nhỏ đến cả yến tiệc ngài muốn nó đi nó còn tìm lý do trốn ở nhà. Vậy mà ngài nói nó lén lút đi gặp nam nhân. Chẳng lẽ nó biết bay nên bay ra khỏi phủ sao?"
Dương lão phu nhân đập bàn: "Coi như ngươi nói đúng đi, nhưng bên ngoài kia đang đem danh tiếng của tiểu thư Dương gia ra bôi tro trát trấu kia kìa. Ta không biết, các ngươi mau tìm một mối tốt rồi đính thân cho nó để đánh vỡ tin đồn đi. Nếu năm sau nó không gả được ra ngoài thì Dương gia cũng không cần một nữ tử như thế nữa."
"Lão phu nhân!"
Nhị phòng còn đang muốn cùng Dương lão phu nhân cãi đến trời long đất lở, bên ngoài lại có thị nữ đi vào thông báo Hạ phu nhân muốn đến bái phỏng.
Dương lão phu nhân nuốt cơn giận xuống, cầm trà lên uống rồi gật đầu cho người mời Hạ phu nhân vào.
Dương Tử Khâm lần thứ hai gặp Hạ phu nhân, tuy nàng chưa gặp phụ thân của Hạ Vân Hiên nhưng nàng nghĩ hắn có lẽ sẽ giống Hạ Tư Mã nhiều hơn.
Hạ phu nhân dáng người mỏng manh, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt lại luôn ánh lên một tia bi thương, khiến ai nhìn cũng thấy đau lòng.
Vốn là một mỹ phụ, lại đem tới cho người khác cảm giác gió thổi là bay.
"Hôm nay Hạ phu nhân hôm nay đến phủ đột ngột, nếu có chỗ nào tiếp đãi không chu đáo, phu nhân đừng để trong lòng." Dương lão phu nhân gật đầu chào hỏi.
Hạ phu nhân mỉm cười yếu ớt: "Hôm nay là do vãn bối đường đột, vãn bối phải cảm tạ lão phu nhân không thấy bất tiện mới phải. Hôm nay vãn bối tới phủ là có chuyện muốn thương lượng với quý phủ. Thật may hôm nay nhị phu nhân cũng có mặt ở đây, chuyến này ta đến đúng lúc rồi."
Dương Tử Khâm vẫn yên lặng cúi đầu, có lẽ hôm nay Hạ phu nhân tới là để hỏi chuyện tin đồn rồi.
Dương lão phu nhân gượng cười: "Hạ phu nhân có chuyện gì cứ việc nói ra. Không biết Dương phủ có thể giúp gì được cho phu nhân. Nếu như nhị phòng không thể làm chủ, hôm nay còn có lão bà này ở đây. Tất nhiên sẽ cho phu nhân một câu trả lời thích đáng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời Quang
Tiểu Thuyết Chung"Đích thứ nữ, một thân phận không thấp cũng chẳng cao. So với thứ nữ, chẳng cao hơn là bao, nói là đích nữ, lại nực cười. " "Dương Tử Khâm muốn sống cuộc đời của chính nàng, dù hạnh phúc hay đau khổ, từng lối rẽ cuộc đời nàng đều do nàng lựa chọn. N...