Dương Tử Khâm cứ nghĩ rằng ông ngoại chỉ là nói đùa với nàng thôi, lại không nghĩ rằng ông ngoại nghiêm túc đến vậy.
Nàng nhìn ông ngoại cẩn thận tỉ mỉ lên danh sách từng người rồi sai người đi hỏi thăm tính cách của người đó rồi chọn lọc rõ ràng khiến da đầu nàng tê rần.
Không phải là chỉ coi như gặp mặt để cho nàng quen biết thêm thôi sao. Nhìn khí thế của lão gia tử giống như muốn tìm một người phù hợp hoàn toàn với nàng để nàng phải đồng ý gả ngay vậy.
Nàng thật sự sợ nếu tổ mẫu phản đối, lão gia tử cũng có thể đến thẳng Dương phủ đối chất tìm người.
Qua một thời gian Lưu lão gia vất vả lựa chọn, rốt cuộc ông cũng sắp xếp cho Dương Tử Khâm gặp mặt ở một quán trà trong thành.
Sáng sớm ngủ dậy, trong lòng Dương Tử Khâm đã bồn chồn không thôi, nàng nhìn lên trời rồi nhìn xuống đất, đứng lên lại ngồi xuống rồi lại thở dài. Nàng còn không muốn bước chân ra khỏi sân viện của mình. Nhưng Lưu lão gia tự mình đến đốc thúc, nàng đành bất đắc dĩ đi tới trà quán gặp mặt vị công tử kia. Theo thông tin nàng nhận được, hắn là công tử của Đỗ gia, là một thế gia ở Nam An, tính cách ôn hoà, gia đình cũng không quá phức tạp.
Dương Tử Khâm vừa đến quán trà, bà mối đã vui mừng kéo tay nàng lên lầu hai rồi ngồi xuống bàn. Nàng nhìn vị công tử trước mắt, quả là phù hợp với hai chữ ôn hoà mà ông ngoại nói, tuy không phải đẹp đến làm người xốn xao, nhưng vẻ mặt hiền hòa cũng có thể nói là ưa nhìn
"Vị này là Nam An Đỗ gia nhị công tử, Đỗ Hà. Còn vị này là Đông Kinh Dương gia tứ tiểu thư, Dương Tử Khâm. Hai vị cứ ngồi nói chuyện, ta xin phép rời đi trước đây." Bà mối vừa nói xong liền quay người rời đi.
Dương Tử Khâm lễ phép chào hỏi: "Đỗ công tử mạnh khỏe, xin lỗi vì đã để công tử chờ đợi."
Đỗ công tử cũng hoà nhã đáp lại nàng: "Dương tiểu thư mạnh khỏe. Không sao, chờ đợi nữ tử vốn là việc của nam tử. Tiểu thư muốn dùng trà gì, có thể gọi trà rồi."
Dương Tử Khâm cảm thấy có lẽ ông ngoại nàng đã dùng hết tâm tư để chọn cháu rể rồi: "Tiểu nữ mới đến Nam An không lâu, không bằng công tử gọi trà giúp tiểu nữ được không?"
Đỗ Hà gật đầu rồi quay sang gọi tiểu nhị, còn Dương Tử Khâm nhìn về phía bên ngoài quán trà. Quán trà dựng cạnh con sông nhỏ bắt ngang qua thành Nam An, cả quán đều dùng nguyên liệu bằng tre chứ không phải gỗ, vừa đặc biệt lại tao nhã.
"Nghe nói Dương tiểu thư cũng am hiểu Phật pháp, không biết là tiểu thư thường đọc những gì?"
Tầm mắt nàng lại quay trở lại nhìn thiếu niên trước mặt, mới gặp đã hỏi về Phật pháp, nàng cũng lần đầu mới gặp chuyện như vậy: "Bình thường tiểu nữ cũng chỉ đọc kinh Phật rồi ngẫm những điều mà Đức Thế Tôn giáo huấn."
Tiểu nhị đem trà lên, Đỗ Hà cũng nhấc tay áo, pha trà: "Thật ra ngoài kinh Phật, tiểu thư có thể tìm đọc những sách mà các vị đại sư biên soạn. Nếu như làm theo họ, có lẽ sẽ càng hiểu sâu hơn được về Phật pháp. Trong phủ tại hạ có một vài quyển mà tại hạ mất công sưu tầm được, nếu tiểu thư hứng thú thì có thể tới đọc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời Quang
Ficțiune generală"Đích thứ nữ, một thân phận không thấp cũng chẳng cao. So với thứ nữ, chẳng cao hơn là bao, nói là đích nữ, lại nực cười. " "Dương Tử Khâm muốn sống cuộc đời của chính nàng, dù hạnh phúc hay đau khổ, từng lối rẽ cuộc đời nàng đều do nàng lựa chọn. N...