Ở trong Đông Các, Dương Tử Khâm đứng ngồi không yên. Nàng hết đi qua đi lại rồi ngồi xuống lấy kinh Phật đọc để tĩnh tâm. Nhưng một khắc chưa biết được tin tức về Hạ Vân Hiên nàng chưa thể an tâm được.
Mấy ngày nàng không có cách nghe tin tức từ Hạ phủ được. Có lẽ Hạ phủ cũng che đậy thông tin về chuyện hôm đó, chứ nếu không với độ nhanh nhạy của các nữ quyến trong kinh thành, không thể nào đến giờ vẫn chưa có tin tức gì cả.
Trong Trường Nhật điện, hoàng đế long nhan đại nộ: "Ngay giữa Đông Kinh mà dám ám sát thủ lĩnh Cấm vệ quân. Có khi nào tiếp theo sẽ là ám sát trẫm không! Giang hồ, giang hồ thì không cần triều đình à?! Hoắc Vũ Nhật, ngươi phải điều tra ra chân tướng cho trẫm, không thể để đám người này lộng hành được!"
Hoắc Mộ Ngôn nhận lệnh rồi bắt đầu đi điều tra.
Dương Tử Khâm ngồi trong Đông Các suốt mấy ngày cũng không nhận được tin tức gì. Vì vậy nàng viết thư cho Miên Hòa, sau khi nhận được thư trả lời nàng phân phó A Diên chuẩn bị xe ngựa vào cung.
Nàng mấy ngày như người mất hồn, đến Dương Tử Bội kể chuyện cho nàng nghe nàng cũng không biết, đến tận lúc cậu lo lắng hỏi lại nàng cũng chỉ ậm ờ cho qua chuyện.
Chỉ có điều nàng không ngờ là, lúc nàng chuẩn bị lên xe ngựa thì Dương Như Ngọc xuất hiện. Nhìn Dương đại tiểu thư ngồi trong xe ngựa, váy quần hoa lụa, trang sức cầu kỳ, nàng cảm thấy mình hơi nhức đầu.
"Đại tỷ hôm nay có chuyện gì muốn tìm muội sao? Hôm nay muội muội có chuyện cần ra ngoài. Nếu đại tỷ không gấp thì đợi muội muội về rồi đến Đông Các làm khách được không?"
Dương Như Ngọc đưa tay chỉnh trâm trên đầu mình: "Muội muội hôm qua mới đồng ý với tổ mẫu dẫn theo tỷ tỷ đi mở mang tầm mắt, hôm nay ra ngoài lại để tỷ tỷ trong phủ sao? Chẳng lẽ hôm qua muội chỉ ăn nói qua loa để lấy lệ với tổ mẫu sao?"
Dương Tử Khâm nghi hoặc nhìn sang A Diên như muốn hỏi có chuyện này sao. A Diên gật đầu thay câu trả lời.
Dương Tử Khâm trong lòng nóng vội, đành nhắm mắt nhắm mũi lên xe ngựa.
Dương Như Ngọc ngồi trên xe ngựa vuốt phẳng gấu váy hỏi Dương Tử Khâm:
"Hôm nay muội vào cung có chuyện gì thế? Thất công chúa gọi muội vào cung chơi à? Có khi nào công chúa lại nghĩ ra trò chơi gì mới không?"
Dương Tử Khâm trả lời câu được câu không.
Dương Như Ngọc ngồi một bên bĩu môi. Nàng biết vì sao Dương Tử Khâm không muốn nàng đi cùng chứ sao lại không. Nàng ta tất nhiên là sợ nàng đi cùng sẽ khiến nàng ta nhìn càng tầm thường rồi. Không phải cũng vì lý do đó mà nàng ta suốt ngày ngồi trong cái Đông Các đấy của nàng ta hay sao.
Miên Hòa nhìn Dương Như Ngọc đang hành lễ với mình khó hiểu nhìn Dương Tử Khâm.
Dương Tử Khâm lắc đầu từ chối giải thích, giờ Dương Như Ngọc không phải mối bận tâm của nàng.
"A Xu, không phải tỷ nói muốn học thêu nên gọi muội vào cung sao? Ngày hôm nay chắc chúng ta có thể chọn rồi vẽ đồ án đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời Quang
Ficțiune generală"Đích thứ nữ, một thân phận không thấp cũng chẳng cao. So với thứ nữ, chẳng cao hơn là bao, nói là đích nữ, lại nực cười. " "Dương Tử Khâm muốn sống cuộc đời của chính nàng, dù hạnh phúc hay đau khổ, từng lối rẽ cuộc đời nàng đều do nàng lựa chọn. N...