Chương 66: Diệp Thiên

58 1 0
                                    

Đến ngày thứ tư, Đông Hựu đến sớm, nàng mới dùng đồ ăn sáng với Dã Không xong hắn đã đến. Nhưng lần này hắn đến cùng người khác. 

Dương Tử Khâm theo thói quen trốn sau lưng Dã Không. Tên còn lại đi tới đem xích sắt trên chân Dã Không tháo ra rồi đánh ngất hắn.

Dương Tử Khâm hoảng sợ lùi vào góc giường.

Đông Hựu đưa cho nàng một chiếc khăn tay: "Thiên Nhi, nàng cầm lấy thuốc mê này rồi ngủ đi một giấc, ta không muốn đánh ngất nàng."

Dương Tử Khâm chần chừ rồi cũng đem khăn tay bịt miệng mình hít một hơi, sớm muộn cũng phải ngất, nàng không muốn bị đánh ngất.

Đến lúc Dương Tử Khâm tỉnh dậy, xung quanh đã rất nhiều người. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này rất tối, Dã Không đang bị trói ở một góc phòng, Đông Hựu thì ngồi ở trên cao, còn nàng thì đang bị trói ở giữa một vòng tròn nến, dưới đất còn vẽ hình ngôi sao sáu cánh, rất nhiều người mặc áo màu đen đeo mặt nạ ngồi xung quanh nàng.

Dương Tử Khâm cười khổ nhận mệnh, vậy là nàng sắp chết rồi, không biết Dã Không có thể nói cho nàng biết bí mật kia chưa.

Một người mặc áo đen đi tới trích ra vài giọt máu từ trên người Dã Không.

Dương Tử Khâm nhìn hắn, nàng nhoẻn miệng cười thật tươi.

Nàng tuy không xinh đẹp, nhưng cũng là người yêu thích cái đẹp, nàng muốn dù có chết cũng phải lưu lại ấn tượng tốt một chút.

Người áo đen đem máu nhỏ lên một đóa hoa, bông hoa tỏa sáng rồi bay lên đỉnh đầu nàng. Dương Tử Khâm mở to mắt, đây có chắc là hắc thuật chứ không phải phép thuật không đấy.

Những người ngồi thành vòng tròn bắt đầu đọc những chú ngữ mà nàng nghe không hiểu.

Dương Tử Khâm cảm thấy mí mắt mình nặng trịch, nàng biết rằng đó là dấu hiệu của việc nàng sắp chết, dù nàng có cố mở mắt, nhưng chú ngữ như có ma lực, kéo rời hồn phách nàng.

Dương Tử Khâm cảm thấy trước mắt tối sầm, đến lúc mở mắt ra nàng đã thấy mình đang đứng ở một con phố đông người. Một lực hút vô hình kéo nàng tới bên một cô nương buộc tóc đuôi ngựa nhảy chân sáo tiến về phía trước. 

Dương Tử Khâm cảm thấy bản thân như bị kéo theo vị cô nương kia. Nàng ấy đi đến đâu thì nàng đi đến đó, đường phố tấp nập người đi lại đều lướt qua nàng.

Nàng chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt nàng ấy. Nàng nghĩ mình biết nàng ấy là ai.

Diệp Thiên.

Nếu không thì không thể là người khác được nữa. Rất giống rất giống nàng, cảm giác như đang nhìn thấy bản thân mình vậy. Trên đời sao lại có người trông giống nàng như vậy. Nàng rất muốn hoài nghi là có phải bản thân mình đang nằm mơ hay không. 

Nhưng giấc mơ không thể chân thực như vậy, mà Dương Tử Khâm cũng sẽ không hoạt bát lanh lợi như này được.

Dương Tử Khâm bây giờ mới biết những người xung quanh không ai nhìn thấy nàng, vì trong khi nàng bị kéo theo bước chân của Diệp Thiên mọi người cũng sẽ không để ý nàng, có người còn trực tiếp đi xuyên qua người nàng.

Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ