Chương 64: Thanh lâu

43 0 0
                                    

Người mà Hoắc Mộ Ngôn đợi cũng rất nhanh đã đến, là một nam tử và một nữ tử.

Dương Tử Khâm nhìn vị mỹ nam tử trước mặt trong lòng cảm thấy cảm thán, giờ mỹ nam đều dễ tìm vậy sao. Vị này không phải kiểu như những người nàng từng gặp, hắn là kiểu tuấn lãng lại đem theo vài tia chính khí, nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị, nếu có thể trông mặt mà bắt hình dong, thì vị này vừa nhìn là biết là người hành hiệp trượng nghĩa, là người tốt.

Còn cô nương bên cạnh thì lại khiến Dương Tử Khâm hơi ngây người, dáng người này nàng thấy hơi quen thuộc, đôi mắt này nàng cũng cảm thấy như đã nhìn thấy ở đâu, nhưng trí nhớ nàng không kém, nàng chắc chắn chưa từng gặp khuôn mặt này.

Hoắc Mộ Ngôn mời mọi người ngồi xuống rồi giới thiệu: "Bên này là Phong công tử, hắn sẽ tham gia vào lần điều tra này. Vị này là Tử Khâm tiểu thư, lần này vì để không lộ hành tung, chúng ta chỉ đành làm phiền Tử Khâm tiểu thư, chọn nơi tập trung ở Lưu phủ"

Rồi hắn lại giới thiệu hai người mới đến: "Vị này là Mặc thiếu hiệp, vị này là Du Thanh cô nương."

Mặc thiếu hiệp ôm quyền chào hỏi: "Phong công tử, Tử Khâm tiểu thư."

Lúc Hoắc Mộ Ngôn giới thiệu hắn họ Mặc, Dương Tử Khâm đã hơi ngờ ngợ, Đông Hoàng có nhiều họ Mặc lắm sao. Đến lúc hắn lên tiếng, nàng đã chắc chắn với suy nghĩ của mình, nàng cũng đứng lên thi lễ: "Mặc kiếm chủ, Du Thanh cô nương."

Mặc kiếm chủ có hơi ngạc nhiên nhìn nàng: "Chỉ có duyên gặp mặt một lần, không ngờ Tử Khâm tiểu thư vẫn còn nhận ra ta."

Hoắc Mộ Ngôn cũng ngạc nhiên nhìn nàng, Dương Tử Khâm mỉm cười giải thích: "Tiểu nữ có khả năng cảm âm khá tốt, có thể nhận ra giọng nói của người khác, mặc dù lần trước kiếm chủ đội đấu lạp, nhưng âm thanh vẫn không đổi."

Mặc kiếm chủ thu lại vẻ mặt ngạc nhiên của mình rồi trấn định gật đầu: "Cô cứ gọi ta là Mặc thiếu hiệp là được, dù sao nếu để bên ngoài biết Mặc kiếm trang đang điều tra án sẽ gây lên sóng gió."

Dương Tử Khâm đứng lên thi lễ: "Nếu tiểu nữ còn có thể giúp gì, các vị cứ việc dặn dò, tiểu nữ ắt sẽ toàn tâm giúp đỡ."

Dương Tử Khâm vốn định an bài hai người hai sân viện khác nhau, nhưng Mặc kiếm chủ nói với nàng chỉ cần một sân viện là được, dù sao hai bọn họ cũng là phu thê.

Từ lúc hai người kia xuất hiện, mấy người cũng bắt đầu bắt tay vào điều tra án, sáng đi tối về, có lúc còn không về, Dương Tử Khâm cũng không đặt trong lòng, họ có việc của họ, nàng cũng không muốn làm phiền.

Người buồn rầu chỉ có Lưu lão gia, nhưng rất nhanh ông cũng tìm được niềm vui mới là đi đến hội quán, dù sao ông cũng là người dễ thích ứng.

Trong sân viện chính, Lưu lão gia ngồi ngả người trên ghế mây, mà Dương Tử Khâm đứng đằng sau bóp vai cho ông. Lưu lão gia phe phẩy quạt trong tay: "Thanh nha đầu, ngày mai con vào thành gặp tiểu tử Đỗ gia đi đấy. Nghe nói hắn muốn gặp con nhưng cứ mỗi lần định gặp con thì lại có chuyện xảy ra. Hôm trước ta đi ra ngoài gặp lão gia tử Đỗ gia, ông ta cứ than vãn mãi với ta."

Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ