"Đại hoàng tỷ, nếu không phải muội đứng đợi ở ngoài, chỉ sợ cũng không biết tỷ bị đưa tới đây." Âm thanh vang lên giữa ngục phòng đánh thức nữ tử đang ngồi sau song gỗ.
Trong ngục phòng của Đại lý tự có một phòng giam khác với những nơi còn lại, ít nhất nó cũng được dọn dẹp gọn gàng hơn. Đại công chúa đầu tóc tán loạn, nào đâu còn bộ dáng của một vị công chúa hay thiên tử chi nữ, nàng ta ngẩng đầu chạy tới điên cuồng hét vào mặt người đứng ngoài song gỗ: "Người lừa ta! Là ngươi lừa ta! Nếu không phải vì ngươi ta cũng sẽ không làm ra hành động ngu xuẩn như vậy!"
Bên ngoài song gỗ là một nữ tử chùm đấp lạp khoanh tay đứng nhìn: "Đại hoàng tỷ sao lại nói như vậy. Muội muội chỉ là muốn giúp tỷ nhìn rõ bộ mặt của đại tỷ phu mà thôi. Ai ngờ tỷ lại chọn cách tiêu cực như thế chứ. Mà kể cũng kỳ lạ, tại sao phụ hoàng lại có thể tìm ra được chân tướng chứ."
Nàng ta càng nói, Đại công chúa càng điên cuồng: "Đông Hoàng Giai Tú! Nếu không phải ngươi dẫn đi bắt gian, liệu ta có hiểu nhầm phu quân ta không?! Nếu không phải ngươi nói bóng nói gió về Thiên Đạo Quán, liệu ta có nổi lên sát tâm với Hạ Vân Hiên không?!"
Bên ngoài song gỗ, Lục công chúa vẫn đứng yên như vậy: "Tỷ nói gì vậy? Sao có thể là hiểu lầm chứ. Hạ tiểu tướng quân và đại tỷ phu đúng là có tư tình mà. Hôm đó không phải chúng ta cùng nhau đi bắt gian sao?"
"Đông Hoàng Giai Tú, ngươi tưởng ta không biết ngươi căm ghét Dương Tử Khâm nên mới muốn hại tình lang của nàng ta mà thôi. Đông Hoàng Giai Khánh cũng bị ngươi thổi bóng thổi gió bên tai nên mới muốn hại Dương Tử Khâm nên rồi mới rơi vào kết cục như vậy. Không ngờ đấy Đông Hoàng Giai Tú, mưu kế của ngươi cũng đủ sâu."
"Tình lang? Đại hoàng tỷ đang nói gì vậy?" Lục công chúa hơi nhíu mày, nàng ta muốn hại Hạ Vân Hiên để khiến Dương Tử Khâm đau khổ chỉ là một phần thôi, chỉ là tiện tay tiết lộ bí mật của Hạ tiểu tướng quân mà thôi.
Đại công chúa vươn tay ra ngoài như muốn cào nát khuôn mặt giả tạo kia: "Nàng ta và Hạ Vân Hiên lưỡng tình tương duyệt! Chính nàng ta ở trước mặt mọi người thừa nhận như !"
Lục công chúa không ngờ Dương Tử Khâm lại dũng cảm vậy, đến danh tiếng của mình cũng không cần nữa. Nàng ta cười châm biếm: "Đại hoàng tỷ vậy mà tin nàng ta sao? Ta sợ đại tỷ đau lòng mới không nói với tỷ. Vốn nghĩ là bắt gian là đủ rồi, không nên sát thêm muối vào vết thương của tỷ. Nhưng mà hôm đó chúng ta đi rồi tỷ nói xem hai người đó làm gì tiếp theo. Người muội để lại nói rằng tối đó trong viện đó phát ra âm thanh ái muội lắm, đến tận sáng hôm sau Hạ tiểu tướng quân mới rời đi cơ mà. Tỷ nói xem, đại tỷ phu dù động vào một nam nhân, cũng không động vào tỷ. Chuyện khiến lòng người khó chịu như vậy, muội đâu có muốn nói ra đâu. Sao tỷ cứ phải khiến muội trở thành kẻ ác vậy chứ?"
Đại công chúa đờ đẫn nghe lời Lục công chúa nói, khuôn mặt từ khó tin rồi bật cười điên cuồng, rồi suy sụp khóc lóc.
Lục công chúa trào phúng nhìn vị đại tỷ cao quý của mình đang điên dại trong đại lao. Không được rồi, hôm nay có được tin quan trọng như vậy, không kể cho người khác thì thật ích kỷ quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Thứ Nữ - Minh Nguyệt Giữa Trời Quang
Narrativa generale"Đích thứ nữ, một thân phận không thấp cũng chẳng cao. So với thứ nữ, chẳng cao hơn là bao, nói là đích nữ, lại nực cười. " "Dương Tử Khâm muốn sống cuộc đời của chính nàng, dù hạnh phúc hay đau khổ, từng lối rẽ cuộc đời nàng đều do nàng lựa chọn. N...